Ngoại truyện 1: Lần đầu gặp gỡ
Duyên phận thật sự là một thứ kỳ lạ. Bạn sẽ bất ngờ gặp ai đó trong một tình huống nọ. Nếu vô duyên, bạn và người đó sẽ là hai đường thẳng giao nhau, gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Nhưng nếu có duyên, đường thẳng của hai bạn sẽ tự động hợp lại thành một và nảy mầm thứ tình cảm mà có thể phát triển thành tình bạn, tình thân hoặc là tình yêu.
Trong công viên Ban Mai nằm giữa lòng thành phố là một khung cảnh yên bình thoáng đãng. Ánh nắng mặt trời vào lúc sáu giờ sáng dìu dịu chứ không gay gắt như giữa trưa, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất tạo nên những bóng râm mát mẻ. Chim trên cành hót líu lo, chim chíp, đập cánh bay đi lại giữa cây này sang cây khác.
Sáng sớm thanh tịnh, công viên không náo nhiệt lắm, dăm ba người dậy sớm chạy bộ tập thể dục, vài người khác đứng đánh cầu lông hoặc chơi đá cầu. Một chàng trai xách hộp đựng violin, thong thả đi trên con đường lát sỏi. Cậu ta rẽ vào một góc vắng vẻ và bắt đầu thói quen mỗi sáng của mình: luyện chơi violin.
Chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, tầm một mét bảy. Mái tóc ngắn được cắt gọn gàng tỉ mỉ, vài sợi tóc óng mượt bay lả lướt mỗi khi cậu bước đi. Đôi mắt sắc bén lanh lợi nhưng lại điểm chút tinh nghịch cùng với nụ cười thường trực trên môi khiến cậu trông rất trẻ trung yêu đời. Hộp đựng đàn dương cầm trên tay đã theo cậu hơn mười năm, được mua từ khi cậu mới học đàn đến giờ, vẫn tiếc không dám đổi. Cây violin được làm từ loại gỗ tốt, được quét một lớp sơn bóng loáng vẫn chưa phai màu, sau lưng có khắc một chữ THƯƠNG tinh xảo, khiến người khác dễ dàng đoán được tên của chủ nhân của nó.
Cậu đặt hộp đựng đàn xuống, “tạch” một cái mở nắp ra, nhẹ nhàng cầm cây violin quý báu mà cậu đã nâng niu hằng ấy năm trời, và bắt đầu chơi bản nhạc nổi tiếng của Johann Pachelbel – Canon in D. Tiếng nhạc du dương vang lên, những người xung quanh dần dần bị thu hút bởi tiếng violin của cậu, người đang chạy cũng phải giảm tốc độ, người đang chơi cầu lông thì buông vợt ngồi xuống vừa uống nước nghỉ ngơi vừa thưởng thức, vẻ mặt ai ai cũng “phiêu” theo điệu nhạc. Đột nhiên...
“Cót két két kẹt cọt cọt két ét ét ét...” Tiếng violin dịu dàng vừa nãy đột nhiên bị thay bởi tiếng rít chói tai, khung cảnh yên bình buổi sáng như vỡ tan. Những người xung quanh nhăn mặt nhíu mày, người thì nghĩ “Cái vẹo gì thế?”, kẻ thì mắng “Thằng này sảng rồi.”. Đám đông dần giải tán, việc ai nấy làm tiếp, duy chỉ có một chàng trai cao ráo mặc áo phông xanh dương và quần short thể dục là vẫn đứng đó, ngạc nhiên sững sờ trước tiếng violin dở hơi này.
Chàng trai chầm chậm bước đến trước mặt người chơi đàn, vươn tay nhặt chiếc lá rơi trên tóc cậu rồi đưa lên môi hôn lên một cái, sau đó anh nở một nụ cười chói sáng: “Xin chào cậu, tôi tên là Hoan, tôi rất thích tiếng đàn của cậu, chúng ta có thể làm bạn không?”
Tiếng đàn ấy chợt ngừng lại, nhưng lại là khoảng lặng để làm nền cho một bản nhạc du dương khác cất lên. Cuộc gặp gỡ này, phải chăng là guồng quay của định mệnh?
_Hết_
Duyên phận thật sự là một thứ kỳ lạ. Bạn sẽ bất ngờ gặp ai đó trong một tình huống nọ. Nếu vô duyên, bạn và người đó sẽ là hai đường thẳng giao nhau, gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Nhưng nếu có duyên, đường thẳng của hai bạn sẽ tự động hợp lại thành một và nảy mầm thứ tình cảm mà có thể phát triển thành tình bạn, tình thân hoặc là tình yêu.
Trong công viên Ban Mai nằm giữa lòng thành phố là một khung cảnh yên bình thoáng đãng. Ánh nắng mặt trời vào lúc sáu giờ sáng dìu dịu chứ không gay gắt như giữa trưa, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất tạo nên những bóng râm mát mẻ. Chim trên cành hót líu lo, chim chíp, đập cánh bay đi lại giữa cây này sang cây khác.
Sáng sớm thanh tịnh, công viên không náo nhiệt lắm, dăm ba người dậy sớm chạy bộ tập thể dục, vài người khác đứng đánh cầu lông hoặc chơi đá cầu. Một chàng trai xách hộp đựng violin, thong thả đi trên con đường lát sỏi. Cậu ta rẽ vào một góc vắng vẻ và bắt đầu thói quen mỗi sáng của mình: luyện chơi violin.
Chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, tầm một mét bảy. Mái tóc ngắn được cắt gọn gàng tỉ mỉ, vài sợi tóc óng mượt bay lả lướt mỗi khi cậu bước đi. Đôi mắt sắc bén lanh lợi nhưng lại điểm chút tinh nghịch cùng với nụ cười thường trực trên môi khiến cậu trông rất trẻ trung yêu đời. Hộp đựng đàn dương cầm trên tay đã theo cậu hơn mười năm, được mua từ khi cậu mới học đàn đến giờ, vẫn tiếc không dám đổi. Cây violin được làm từ loại gỗ tốt, được quét một lớp sơn bóng loáng vẫn chưa phai màu, sau lưng có khắc một chữ THƯƠNG tinh xảo, khiến người khác dễ dàng đoán được tên của chủ nhân của nó.
Cậu đặt hộp đựng đàn xuống, “tạch” một cái mở nắp ra, nhẹ nhàng cầm cây violin quý báu mà cậu đã nâng niu hằng ấy năm trời, và bắt đầu chơi bản nhạc nổi tiếng của Johann Pachelbel – Canon in D. Tiếng nhạc du dương vang lên, những người xung quanh dần dần bị thu hút bởi tiếng violin của cậu, người đang chạy cũng phải giảm tốc độ, người đang chơi cầu lông thì buông vợt ngồi xuống vừa uống nước nghỉ ngơi vừa thưởng thức, vẻ mặt ai ai cũng “phiêu” theo điệu nhạc. Đột nhiên...
“Cót két két kẹt cọt cọt két ét ét ét...” Tiếng violin dịu dàng vừa nãy đột nhiên bị thay bởi tiếng rít chói tai, khung cảnh yên bình buổi sáng như vỡ tan. Những người xung quanh nhăn mặt nhíu mày, người thì nghĩ “Cái vẹo gì thế?”, kẻ thì mắng “Thằng này sảng rồi.”. Đám đông dần giải tán, việc ai nấy làm tiếp, duy chỉ có một chàng trai cao ráo mặc áo phông xanh dương và quần short thể dục là vẫn đứng đó, ngạc nhiên sững sờ trước tiếng violin dở hơi này.
Chàng trai chầm chậm bước đến trước mặt người chơi đàn, vươn tay nhặt chiếc lá rơi trên tóc cậu rồi đưa lên môi hôn lên một cái, sau đó anh nở một nụ cười chói sáng: “Xin chào cậu, tôi tên là Hoan, tôi rất thích tiếng đàn của cậu, chúng ta có thể làm bạn không?”
Tiếng đàn ấy chợt ngừng lại, nhưng lại là khoảng lặng để làm nền cho một bản nhạc du dương khác cất lên. Cuộc gặp gỡ này, phải chăng là guồng quay của định mệnh?
_Hết_
Ngoại truyện 2: Sinh em bé
Nhìn Thương nằm trên giường bệnh bị đẩy vào phòng phẫu thuật, lòng Yến cảm thấy lo lắng sâu sắc.
“Không biết Thương có chịu nổi không? Hồi em đẻ bé Gấu cũng lên bờ xuống ruộng mấy hồi. Tự dưng lại muốn đẻ thường, muốn tự hành xác không à!” Nói rồi cô quay sang liếc Thái một cái, anh trưng vẻ mặt vô tội ra rồi ôm vợ vào lòng.
Hoan đã vào phòng phẫu thuật với Thương, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng. Nhìn Thương đau khổ vật vã, anh thật sự hối hận vì đã khiến cậu “sưng bụng”, nhưng ai bảo... bộ dáng của cậu khi ở dưới thân anh lại mê hồn như vậy, anh có muốn kiềm chế cũng khó.
“Thai phụ đã chuyển dạ, bây giờ là lúc thích hợp để đẻ rồi, mong người nhà đứng bên cạnh động viên an ủi để ca đẻ thành công tốt đẹp.” Bác sĩ nghiêm giọng nói, nhưng ánh mắt lại có chút hiếu kỳ. Nói cho cùng, bà chỉ mới tiếp được có mấy ca đàn ông sinh con, mà bệnh nhân này là người đầu tiên muốn được sinh đẻ tự nhiên như phụ nữ, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây.
“Vâng tôi đã hiểu.” Hoan nắm lấy tay Thương, đôi mắt ánh lên niềm yêu thương và sự lo lắng.
Vì cơ thể của phụ nữ không giống đàn ông, nên chỗ sinh sản của Thương không đủ co giãn như phụ nữ, lúc nở cũng chỉ nở được thêm năm xăng ti mét là cùng. Mặt cậu vặn vẹo vì đau đớn, một tay nắm chặt tay Hoan, tay kia bấu lấy thành giường nổi cả gân xanh. Cuối cùng nhịn không được nữa, cậu la thất thanh: “Mẹ kiếp Hoan, tôi hận anh, tôi hận cái đồ sói già nhà anh, tôi hận ông nội bà ngoại anh, tôi hận nhất là anh... Á! Mẹ nó tôi không rặn nổi nữa... Hu hu hu em đau quá Hoan ơi...”
“Đầu đứa bé đã ra.” Bác sĩ nói.
Hoan đứng kế bên mặt lúc trắng lúc xanh, ngoài dỗ dành và động viên cậu ra thì anh không biết phải làm gì hơn, chỉ nhẹ nhàng gạt đi phần tóc mái đẫm mồ hôi bên bết trước trán Thương. Anh một mực nhìn chằm chằm “vợ” của mình, chẳng còn chú ý xung quanh, cũng chưa kịp nhìn cái đầu đỏ hỏn của đứa con đang từ từ chào đời.
Yến đứng bên ngoài nghe tiếng la hét của Thương thì lòng cũng bồn chồn, cuối cùng đành phải đưa ra hạ sách: “Trời ơi! Đứa nào mấy bữa trước còn chảnh chọe nói với tôi con mình là con trời, con phật, bản thân chính là mẹ hiền, mẹ đảm. Để tôi chống mắt lên xem cố được bao lâu.”
“Yến kia, tôi nhất định sẽ làm một người mẹ tốt ơi là tốt, tốt hơn cái đồ dở hơi bỏ con bỏ chồng, cái đồ xấu xa không mẫu mực là cô, cô đợi đó... Hự aaaa!” Trong tình thế này, cậu vẫn còn đủ sức để đốp lại lời Yến, cho đến khi tiếng em bé khóc oa oa và tiếng bác sĩ vui mừng thông báo: “Cậu ấy đã sinh thành công, là một bé gái xinh đẹp.”
Sau khi nghe được câu thông báo của bác sĩ, Thương chỉ kịp cười một cái rồi ngất lịm đi. Hoan hốt hoảng định hỏi han “vợ”, nhưng y tá kế bên cười bảo chỉ vì quá mệt nên thiếp đi thôi. Nghe vậy, Hoan mới thở một hơi nhẹ nhõm.
Thấy Hoan đi ra, Yến như vồ đến hỏi là con trai hay con gái, Hoan tự tin nở một nụ cười chuẩn Apollo nói với cô: “Là một cô công chúa nhỏ dễ thương nhất trên đời.”
“Xì!!!” Bề ngoài thì bĩu môi, nhưng trong lòng Yến thì vừa vui cho bạn, vừa tính toán sâu xa. Hừm, để xem, nếu sinh con gái thì sau này sẽ thành một cặp với bé Gấu nhà mình, mình ở bên họ nhà trai, con gái của Thương phải sang làm dâu trong nhà, lúc đó tha hồ cả vú lấp miệng em với Thương, ha ha.
Mà suy nghĩ này của Yến, sau này đúng là thành hiện thực, cả hai nhà làm sui với nhau rất vui vẻ, nhưng, người bị cả vú lấp miệng em... lại là cô.
-Hết-
Nhìn Thương nằm trên giường bệnh bị đẩy vào phòng phẫu thuật, lòng Yến cảm thấy lo lắng sâu sắc.
“Không biết Thương có chịu nổi không? Hồi em đẻ bé Gấu cũng lên bờ xuống ruộng mấy hồi. Tự dưng lại muốn đẻ thường, muốn tự hành xác không à!” Nói rồi cô quay sang liếc Thái một cái, anh trưng vẻ mặt vô tội ra rồi ôm vợ vào lòng.
Hoan đã vào phòng phẫu thuật với Thương, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng. Nhìn Thương đau khổ vật vã, anh thật sự hối hận vì đã khiến cậu “sưng bụng”, nhưng ai bảo... bộ dáng của cậu khi ở dưới thân anh lại mê hồn như vậy, anh có muốn kiềm chế cũng khó.
“Thai phụ đã chuyển dạ, bây giờ là lúc thích hợp để đẻ rồi, mong người nhà đứng bên cạnh động viên an ủi để ca đẻ thành công tốt đẹp.” Bác sĩ nghiêm giọng nói, nhưng ánh mắt lại có chút hiếu kỳ. Nói cho cùng, bà chỉ mới tiếp được có mấy ca đàn ông sinh con, mà bệnh nhân này là người đầu tiên muốn được sinh đẻ tự nhiên như phụ nữ, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây.
“Vâng tôi đã hiểu.” Hoan nắm lấy tay Thương, đôi mắt ánh lên niềm yêu thương và sự lo lắng.
Vì cơ thể của phụ nữ không giống đàn ông, nên chỗ sinh sản của Thương không đủ co giãn như phụ nữ, lúc nở cũng chỉ nở được thêm năm xăng ti mét là cùng. Mặt cậu vặn vẹo vì đau đớn, một tay nắm chặt tay Hoan, tay kia bấu lấy thành giường nổi cả gân xanh. Cuối cùng nhịn không được nữa, cậu la thất thanh: “Mẹ kiếp Hoan, tôi hận anh, tôi hận cái đồ sói già nhà anh, tôi hận ông nội bà ngoại anh, tôi hận nhất là anh... Á! Mẹ nó tôi không rặn nổi nữa... Hu hu hu em đau quá Hoan ơi...”
“Đầu đứa bé đã ra.” Bác sĩ nói.
Hoan đứng kế bên mặt lúc trắng lúc xanh, ngoài dỗ dành và động viên cậu ra thì anh không biết phải làm gì hơn, chỉ nhẹ nhàng gạt đi phần tóc mái đẫm mồ hôi bên bết trước trán Thương. Anh một mực nhìn chằm chằm “vợ” của mình, chẳng còn chú ý xung quanh, cũng chưa kịp nhìn cái đầu đỏ hỏn của đứa con đang từ từ chào đời.
Yến đứng bên ngoài nghe tiếng la hét của Thương thì lòng cũng bồn chồn, cuối cùng đành phải đưa ra hạ sách: “Trời ơi! Đứa nào mấy bữa trước còn chảnh chọe nói với tôi con mình là con trời, con phật, bản thân chính là mẹ hiền, mẹ đảm. Để tôi chống mắt lên xem cố được bao lâu.”
“Yến kia, tôi nhất định sẽ làm một người mẹ tốt ơi là tốt, tốt hơn cái đồ dở hơi bỏ con bỏ chồng, cái đồ xấu xa không mẫu mực là cô, cô đợi đó... Hự aaaa!” Trong tình thế này, cậu vẫn còn đủ sức để đốp lại lời Yến, cho đến khi tiếng em bé khóc oa oa và tiếng bác sĩ vui mừng thông báo: “Cậu ấy đã sinh thành công, là một bé gái xinh đẹp.”
Sau khi nghe được câu thông báo của bác sĩ, Thương chỉ kịp cười một cái rồi ngất lịm đi. Hoan hốt hoảng định hỏi han “vợ”, nhưng y tá kế bên cười bảo chỉ vì quá mệt nên thiếp đi thôi. Nghe vậy, Hoan mới thở một hơi nhẹ nhõm.
Thấy Hoan đi ra, Yến như vồ đến hỏi là con trai hay con gái, Hoan tự tin nở một nụ cười chuẩn Apollo nói với cô: “Là một cô công chúa nhỏ dễ thương nhất trên đời.”
“Xì!!!” Bề ngoài thì bĩu môi, nhưng trong lòng Yến thì vừa vui cho bạn, vừa tính toán sâu xa. Hừm, để xem, nếu sinh con gái thì sau này sẽ thành một cặp với bé Gấu nhà mình, mình ở bên họ nhà trai, con gái của Thương phải sang làm dâu trong nhà, lúc đó tha hồ cả vú lấp miệng em với Thương, ha ha.
Mà suy nghĩ này của Yến, sau này đúng là thành hiện thực, cả hai nhà làm sui với nhau rất vui vẻ, nhưng, người bị cả vú lấp miệng em... lại là cô.
-Hết-