[Đoản văn] Puppy - Phần 1
Tác giả: Nhật Kiêm
Thể loại: Hiện đại, huyễn huyền, nhân thú
Edit: Cát Chan
Người cv: Yappa (tangthuvien).
Nguồn cv: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=104000
_________
"Này, Rika."
"Hả?"
Cô đem khay nâng lên trước mặt cậu, nhưng không cho cậu cầm lấy."Cảm ơn đi."
"A... Cảm ơn!" Cậu ngượng ngùng nói, rồi dơ tay nhận lấy khay cơm cô đưa cho.
"Cậu bé ngoan." Akimoto Rika khen ngợi, tay vuốt nhẹ mái tóc màu vàng nhạt của cậu, sau đó cô nàng bưng phần cơm của mình cùng cậu chen chút trên chiếc sô pha."Gọi chị đến có chuyện gì không?"
"..." Cậu con trai im lặng một lúc, chỉ nhẹ nhàng dùng thìa hất cà rốt ra khay trống, Rika cũng chẳng buồn nói, rốt cuộc cậu là người mở miệng trước: "... Vết thương của cô, không sao đấy chứ?"
Vết thương ư?
Cô gái đang nhai nhồm nhồm một miệng thức ăn, đành phải lắc lắc đầu đáp lại, đến khi nuốt hết phần cơm trong miệng xuống bụng mới có thể lên tiếng: "Không sao cả, chị đi chích vắc xin rồi."
"Cô …"
"Cậu bé, cậu đang lo lắng đấy à? Cảm ơn, Puppy!"
Puppy là biệt danh cô đặt cho cậu.
Nơi Akimoto Rika sống là một khu phố thường xuyên xuất hiện những chuyện kì bí, vậy nên cô nàng luôn tự hào rằng mình tràn trề kinh nghiệm đối phó những vụ việc như thế này. Bằng chứng là khi thấy một cậu con trai đột ngột xuất hiện trong sân nhà mình, cô chẳng sợ hãi hét lên rồi lăn đùn ra ngất.
Nhớ lại khi đó, mặt cậu úp xuống mặt đất, quanh người bao phủ một lớp sương mù màu đen, vừa nhìn là biết cậu chẳng phải người bình thường.
Lúc đó cô còn nghĩ có nên gọi cho cảnh sát hay không.
Bỗng nhiên, cổ họng cậu ta phát ra những tiếng như rên rỉ, hai tay chống xuống phía dưới, hình như cậu ta định bò dậy, nhưng vì nằm đã lâu, cơ thể mất sức, cậu ta lại ngã dúi xuống mặt đất.
Khi cậu ấy gồng mình nhổm dậy, Rika thấy được mặt cậu bé hiện lên vẻ không cam lòng và đau khổ.
Đứa nhỏ này, đánh lộn bị thua hay sao vậy?
Nghề nghiệp của Rika là giáo viên cấp hai, nên vẻ mặt đó làm cô nhớ đến bọn học sinh nghịch ngợm của mình. Hình như cậu bé cũng trạc tuổi bọn chúng thì phải?
"Nhóc có khỏe không? Có muốn chị gọi… bác sĩ không?" Cô bước tới ngồi chồm hổm trước mặt cậu nhóc.
"Cút ngay!"
Cậu ta vung nắm tay, tiếc là sự uy hiếp chẳng có chút lực nào.
"Hình như không bị thương ở ngoài da... Để chị dìu nhóc vào nhà nhé ? Ở bên ngoài nằm sẽ lạnh lắm."
Cô tiến tới gần cậu thêm chút nữa, mặt đối mặt đỡ cậu lên.
"Đừng chõ mõm vào ——" cậu gằng giọng, móng tay sắc nhọn sượt qua bàn tay cô.
Rika đau đến co quắp một chút, nhưng không buông cậu ra. Cô nàng cố nhịn đau dìu cậu vào nhà.
"Sao không buông ra..." Nhìn bàn tay cô rỉ máu, cậu thì thào.
"Chị mày là thánh mẫu, ok chưa." Rika tức giận hừ một tiếng, ‘vứt’ cậu trai nom có vẻ bẩn thỉu lên sô pha, lúc này mới thở dài một hơi, xoay người đi tìm hộp y tế."Nhóc tên là gì, sao lại bị thương?"
"Hừ..." Cậu con trai nghiêng đầu qua một bên.
"Được rồi, không nói cũng chẳng sao, Puppy."
Cô nhún vai, cúi đầu kiếm thuốc cầm máu.
"P… Puppy?" Giọng nói của cậu dường như thay đổi.
"A, yêu quái cũng hiểu được tiếng Anh hả?"
"Gì chứ..."
"Không đúng hả? P·u·p·p·y~" Cô dùng tay không bị thương xoa mái tóc màu vàng nhạt của cậu."Mặt của cậu như là cún con bị chủ vứt bỏ ấy."
"Nói nhiều thế! Chuyện của tôi không liên quan tới cô!"
Cậu con trai đột nhiên phát điên, khuôn mặt cậu ta bắt đầu biến thành một cái đầu chó màu đen rất to, cổ dần dần đứt rời, cuối cùng, đầu cậu ta lơ lửng ở giữa không trung, dữ tợn nhìn cô, khóe môi hé ra một hàm răng nhọn xen lẫn nước dãi, nom vô cùng đáng sợ.
Dù từ nhỏ đến lớn Rika đã chứng kiến nhiều vụ kì dị, nhưng khi cậu trai, không, yêu quái trước mặt đây diễu võ dương oai cũng nhịn không được ngã ra sô pha run lẩy bẩy.
"Ta muốn giết ngươi!" Nó rống lên hung tợn, nhưng mãi không có động tác gì khác.
Thời gian tích tắt trôi qua, Rika lấy lại tinh thần và hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng khoác cho bản thân một vẻ mặt ra dáng chẳng chút sợ hãi nào. "Này, nếu như không có người thân, cậu muốn sống chung với tôi không?"
"Cái gì?" Hai mắt tràn ngập sát khí phút chốc nheo lại.
"Nếu như cậu cô đơn, có muốn sống chung với tôi không?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Miệng thì hỏi cậu ta, nhưng trong lòng Rika cũng đang tự hỏi chính mình.
Tại sao mình lại nói mấy lời này vậy?
Nhẽ ra bây giờ cô phải trông sợ hãi đến tè ra quần, hét lên tha mạng rồi khúm núm ngồi một góc chứ nhỉ?
Vì sao lại..."Tôi còn có thể giúp cậu tắm người chải lông nữa."
Mạ ơi! Quá vô liêm sỉ!"Tôi cũng sẽ yêu thương chiều chuộng cậu."
Vẻ mặt cô đơn đó, tóm lại vẫn khiến cho người ta cảm thấy rất đau lòng.
"Tôi không thèm!" Đầu chó im lặng rất lâu, gầm lên một tiếng.
...
Mặc dù nói như vậy, cậu ta vẫn ở lại.
"Đang lo lắng cho chị sao? Cảm ơn nhé, Puppy!"
Nghe mấy lời trêu chọc như thế thường là cậu ta sẽ quay mặt đi không thèm để ý, nhưng hôm nay chẳng hiểu thế nào lại nhích thân thể áp sát vào Rika.
"Gì thế nhóc?" Cô nàng cười mỉm, buông phần cơm đang ăn dở, sau đó ôm chầm lấy cậu trai còn đang lúng túng do dự." Muốn làm nũng chứ gì."
"Tôi chưa…" Giọng cậu ta rầu rĩ vang lên, "… tìm ra manh mối nào về bản thân cả."
"Ừ." Rika hữu cầu tất ứng, lấy tay xoa nhẹ mái tóc của cậu ta.
"Tôi..."
"Hửm?"
"... có thể vẫn ở lại đây được không?" Hai tay cậu trai luồn qua nách Rika, ôm cô nàng chặt cứng.
"Trước khi cậu chán nơi này, cậu cứ vô tư đi."
Có lẽ là vô ý, cậu trai lấy đầu cọ xát vào ngực cô, dù tính cách cô vốn thoải mái, vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm.
"Không đâu!"
Vẻ mặt đau buồn lúc mới gặp mặt của cậu đã biến mất hơn nửa, lúc này, trong mắt cậu trai lấp lánh ánh sáng, thân thể cậu áp vào Rika. Cậu nâng người lên, xem xét một chút rồi nhẹ nhàng liếm mặt Rika…
...
Da da da bị liếm!
Bị cún cưng liếm?
Thấy cô ôm hai má bị liếm ngây ngẩn cả người, trong mắt cậu con trai lóe lên chút thất vọng.
Ngày trước, vì hù dọa người khác, cậu đè đứa con gái xuống liếm vào mặt nó, cô ta sợ đến nỗi thét chói tai, toàn thân run rẩy.
Quả nhiên là vẫn bị ghét?
"Nhóc…" Một lúc sau cô mới hoàn hồn, dở khóc dở cười bún tay vào trán cậu."… chị xém coi mi là thằng nhóc bình thường rồi, ai ngờ mi lại giống y chan cún con ấy."
"Tôi là yêu quái." Lưỡi cậu ta lè ra."Giống người chỗ nào?"
"Nhìn sao cũng giống thằng nhóc thôi... Mặc dù lưỡi hình như dài hơn chút." Cô nhớ tới cái gì, lại đưa tay sờ sờ tóc cậu: "Nhóc muốn đi học không?"
"Không."
Cậu nheo mắt lại, cả cơ thể áp lên trên người Rika."Tôi... từng muốn dung nhập với loài người."
"Sau đó thì sao?"
"Thế nhưng, không có ai nguyện ý tiếp thu tôi cả. Dù sao... Yêu quái chính là yêu quái. Cho nên... Cho nên tôi đi theo một người, muốn giúp đỡ người đó đạt nguyện vọng quân lâm thiên hạ."
Cậu ta đang kể lại quá khứ của mình sao?
Rika thay đổi tư thế, để cậu nhóc có thể thoải mái nằm ở trên người mình."Về sau, ra sao hả?"
"..."
Không muốn nói nữa chứ gì?
Nâng tay xoa lưng cậu, cô và cậu cùng nhau im lặng.
"... Rika."
"Cái gì?"
"Cô thích yêu quái không?" Cậu do dự hỏi. Lúc này, đầu của cậu dựa sát vào cổ của cô.
"Hừm... Nếu như yêu quái nào cũng ngốc yêu như Puppy, chị đều thích hết."
Đùng một phát thích hết toàn bộ yêu quái chắc chắn là không được, cô chỉ có thể nói như vậy thôi.
Nhưng nếu yêu quái nào cũng ngốc ngốc yêu yêu như đứa nhỏ này, thì làm sao mà ghét được cơ chứ.
Đầu cậu giật giật, ngón tay nắm chặt vai áo của cô.
"Cô chỉ thích tôi là đủ rồi."
"Éc, muốn độc chiếm chị đấy hả?" Cô bật cười.
"Đúng."
Giọng nói của cậu nhỏ lại, gần như nghe không rõ."Tôi thích cô."
Rika cảm giác cổ của mình hơi ươn ướt, giật mình nhận ra cậu ta đang dùng lưỡi liếm cổ mình.
"Đừng liếm nữa, nhột quá..." Cô khẽ cười rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra, định ngồi thẳng người lên, không ngờ lại bị cậu nhóc đẩy ngã lại về chiếc sô pha.
"Tôi thích cô."
Đối với người bình thường mà nói, nhìn thấy lưỡi của “một sinh vật giống loài người” hết liếm từ cằm rồi tới miệng người khác… thì thật không thể tưởng tượng nổi.
"Cô có ghét như vậy không?"
"Không ghét."
Nhưng mà cảm giác rất chi là kỳ quái.
Giống như đang bị một con cún con liếm vậy.
Cậu con trai thăm dò liếm quanh khóe miệng của cô, một lúc sau thì đem cả đầu lưỡi xuyên vào trong khoan miệng, dùng sức hôn xuống.
"Ưm..."
Rika không ngờ chuyện này lại xảy ra, vô ý thức muốn đẩy cậu ta ra, nhưng chẳng thể nào mạnh bằng tên nhóc yêu quái này cả. Đầu lưỡi ướt át linh hoạt quấn quýt lưỡi của cô, tay của cậu ta vô tình chạm vào cần cổ của cô.
Thật lâu sau đó, cậu con trai cũng không “tiến thêm một bước”, nhưng mãi đến khi cậu ta cảm thấy thỏa mãn với trò “nghịch lưỡi”, thân thể cậu mới thôi áp sát.
"Ha a..." Cô tham lam đớp không khí."Đầu lưỡi của mi chọt tới tận cổ họng chị, chị còn tưởng là nghẹt thở đến nơi rồi."
Đẩy cậu nhóc ra ngồi thẳng người dậy, cô cần chút thời gian để bình tĩnh lại.
"Cô nói cô không ghét mà." Cậu nhỏ giọng nói.
"Đúng là không ghét."
Nhưng mà cũng khó chịu lắm à.
Lúc cậu lấy tay sờ vào cổ mình, Rika phút chốc còn tưởng rằng...
Ha ha, cún con quả thật là cún con.
Cũng chẳng biết nên vui mừng hay thất vọng, cô lấy tay xoa xoa tóc cậu."Đồng chí cần rèn luyện thêm."
Cậu nhóc mếu máo, đem khay cơm rỗng tuếch đưa cho cô."Còn không!?"
_To be continued_
Tác giả: Nhật Kiêm
Thể loại: Hiện đại, huyễn huyền, nhân thú
Edit: Cát Chan
Người cv: Yappa (tangthuvien).
Nguồn cv: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=104000
_________
"Này, Rika."
"Hả?"
Cô đem khay nâng lên trước mặt cậu, nhưng không cho cậu cầm lấy."Cảm ơn đi."
"A... Cảm ơn!" Cậu ngượng ngùng nói, rồi dơ tay nhận lấy khay cơm cô đưa cho.
"Cậu bé ngoan." Akimoto Rika khen ngợi, tay vuốt nhẹ mái tóc màu vàng nhạt của cậu, sau đó cô nàng bưng phần cơm của mình cùng cậu chen chút trên chiếc sô pha."Gọi chị đến có chuyện gì không?"
"..." Cậu con trai im lặng một lúc, chỉ nhẹ nhàng dùng thìa hất cà rốt ra khay trống, Rika cũng chẳng buồn nói, rốt cuộc cậu là người mở miệng trước: "... Vết thương của cô, không sao đấy chứ?"
Vết thương ư?
Cô gái đang nhai nhồm nhồm một miệng thức ăn, đành phải lắc lắc đầu đáp lại, đến khi nuốt hết phần cơm trong miệng xuống bụng mới có thể lên tiếng: "Không sao cả, chị đi chích vắc xin rồi."
"Cô …"
"Cậu bé, cậu đang lo lắng đấy à? Cảm ơn, Puppy!"
Puppy là biệt danh cô đặt cho cậu.
Nơi Akimoto Rika sống là một khu phố thường xuyên xuất hiện những chuyện kì bí, vậy nên cô nàng luôn tự hào rằng mình tràn trề kinh nghiệm đối phó những vụ việc như thế này. Bằng chứng là khi thấy một cậu con trai đột ngột xuất hiện trong sân nhà mình, cô chẳng sợ hãi hét lên rồi lăn đùn ra ngất.
Nhớ lại khi đó, mặt cậu úp xuống mặt đất, quanh người bao phủ một lớp sương mù màu đen, vừa nhìn là biết cậu chẳng phải người bình thường.
Lúc đó cô còn nghĩ có nên gọi cho cảnh sát hay không.
Bỗng nhiên, cổ họng cậu ta phát ra những tiếng như rên rỉ, hai tay chống xuống phía dưới, hình như cậu ta định bò dậy, nhưng vì nằm đã lâu, cơ thể mất sức, cậu ta lại ngã dúi xuống mặt đất.
Khi cậu ấy gồng mình nhổm dậy, Rika thấy được mặt cậu bé hiện lên vẻ không cam lòng và đau khổ.
Đứa nhỏ này, đánh lộn bị thua hay sao vậy?
Nghề nghiệp của Rika là giáo viên cấp hai, nên vẻ mặt đó làm cô nhớ đến bọn học sinh nghịch ngợm của mình. Hình như cậu bé cũng trạc tuổi bọn chúng thì phải?
"Nhóc có khỏe không? Có muốn chị gọi… bác sĩ không?" Cô bước tới ngồi chồm hổm trước mặt cậu nhóc.
"Cút ngay!"
Cậu ta vung nắm tay, tiếc là sự uy hiếp chẳng có chút lực nào.
"Hình như không bị thương ở ngoài da... Để chị dìu nhóc vào nhà nhé ? Ở bên ngoài nằm sẽ lạnh lắm."
Cô tiến tới gần cậu thêm chút nữa, mặt đối mặt đỡ cậu lên.
"Đừng chõ mõm vào ——" cậu gằng giọng, móng tay sắc nhọn sượt qua bàn tay cô.
Rika đau đến co quắp một chút, nhưng không buông cậu ra. Cô nàng cố nhịn đau dìu cậu vào nhà.
"Sao không buông ra..." Nhìn bàn tay cô rỉ máu, cậu thì thào.
"Chị mày là thánh mẫu, ok chưa." Rika tức giận hừ một tiếng, ‘vứt’ cậu trai nom có vẻ bẩn thỉu lên sô pha, lúc này mới thở dài một hơi, xoay người đi tìm hộp y tế."Nhóc tên là gì, sao lại bị thương?"
"Hừ..." Cậu con trai nghiêng đầu qua một bên.
"Được rồi, không nói cũng chẳng sao, Puppy."
Cô nhún vai, cúi đầu kiếm thuốc cầm máu.
"P… Puppy?" Giọng nói của cậu dường như thay đổi.
"A, yêu quái cũng hiểu được tiếng Anh hả?"
"Gì chứ..."
"Không đúng hả? P·u·p·p·y~" Cô dùng tay không bị thương xoa mái tóc màu vàng nhạt của cậu."Mặt của cậu như là cún con bị chủ vứt bỏ ấy."
"Nói nhiều thế! Chuyện của tôi không liên quan tới cô!"
Cậu con trai đột nhiên phát điên, khuôn mặt cậu ta bắt đầu biến thành một cái đầu chó màu đen rất to, cổ dần dần đứt rời, cuối cùng, đầu cậu ta lơ lửng ở giữa không trung, dữ tợn nhìn cô, khóe môi hé ra một hàm răng nhọn xen lẫn nước dãi, nom vô cùng đáng sợ.
Dù từ nhỏ đến lớn Rika đã chứng kiến nhiều vụ kì dị, nhưng khi cậu trai, không, yêu quái trước mặt đây diễu võ dương oai cũng nhịn không được ngã ra sô pha run lẩy bẩy.
"Ta muốn giết ngươi!" Nó rống lên hung tợn, nhưng mãi không có động tác gì khác.
Thời gian tích tắt trôi qua, Rika lấy lại tinh thần và hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng khoác cho bản thân một vẻ mặt ra dáng chẳng chút sợ hãi nào. "Này, nếu như không có người thân, cậu muốn sống chung với tôi không?"
"Cái gì?" Hai mắt tràn ngập sát khí phút chốc nheo lại.
"Nếu như cậu cô đơn, có muốn sống chung với tôi không?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Miệng thì hỏi cậu ta, nhưng trong lòng Rika cũng đang tự hỏi chính mình.
Tại sao mình lại nói mấy lời này vậy?
Nhẽ ra bây giờ cô phải trông sợ hãi đến tè ra quần, hét lên tha mạng rồi khúm núm ngồi một góc chứ nhỉ?
Vì sao lại..."Tôi còn có thể giúp cậu tắm người chải lông nữa."
Mạ ơi! Quá vô liêm sỉ!"Tôi cũng sẽ yêu thương chiều chuộng cậu."
Vẻ mặt cô đơn đó, tóm lại vẫn khiến cho người ta cảm thấy rất đau lòng.
"Tôi không thèm!" Đầu chó im lặng rất lâu, gầm lên một tiếng.
...
Mặc dù nói như vậy, cậu ta vẫn ở lại.
"Đang lo lắng cho chị sao? Cảm ơn nhé, Puppy!"
Nghe mấy lời trêu chọc như thế thường là cậu ta sẽ quay mặt đi không thèm để ý, nhưng hôm nay chẳng hiểu thế nào lại nhích thân thể áp sát vào Rika.
"Gì thế nhóc?" Cô nàng cười mỉm, buông phần cơm đang ăn dở, sau đó ôm chầm lấy cậu trai còn đang lúng túng do dự." Muốn làm nũng chứ gì."
"Tôi chưa…" Giọng cậu ta rầu rĩ vang lên, "… tìm ra manh mối nào về bản thân cả."
"Ừ." Rika hữu cầu tất ứng, lấy tay xoa nhẹ mái tóc của cậu ta.
"Tôi..."
"Hửm?"
"... có thể vẫn ở lại đây được không?" Hai tay cậu trai luồn qua nách Rika, ôm cô nàng chặt cứng.
"Trước khi cậu chán nơi này, cậu cứ vô tư đi."
Có lẽ là vô ý, cậu trai lấy đầu cọ xát vào ngực cô, dù tính cách cô vốn thoải mái, vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm.
"Không đâu!"
Vẻ mặt đau buồn lúc mới gặp mặt của cậu đã biến mất hơn nửa, lúc này, trong mắt cậu trai lấp lánh ánh sáng, thân thể cậu áp vào Rika. Cậu nâng người lên, xem xét một chút rồi nhẹ nhàng liếm mặt Rika…
...
Da da da bị liếm!
Bị cún cưng liếm?
Thấy cô ôm hai má bị liếm ngây ngẩn cả người, trong mắt cậu con trai lóe lên chút thất vọng.
Ngày trước, vì hù dọa người khác, cậu đè đứa con gái xuống liếm vào mặt nó, cô ta sợ đến nỗi thét chói tai, toàn thân run rẩy.
Quả nhiên là vẫn bị ghét?
"Nhóc…" Một lúc sau cô mới hoàn hồn, dở khóc dở cười bún tay vào trán cậu."… chị xém coi mi là thằng nhóc bình thường rồi, ai ngờ mi lại giống y chan cún con ấy."
"Tôi là yêu quái." Lưỡi cậu ta lè ra."Giống người chỗ nào?"
"Nhìn sao cũng giống thằng nhóc thôi... Mặc dù lưỡi hình như dài hơn chút." Cô nhớ tới cái gì, lại đưa tay sờ sờ tóc cậu: "Nhóc muốn đi học không?"
"Không."
Cậu nheo mắt lại, cả cơ thể áp lên trên người Rika."Tôi... từng muốn dung nhập với loài người."
"Sau đó thì sao?"
"Thế nhưng, không có ai nguyện ý tiếp thu tôi cả. Dù sao... Yêu quái chính là yêu quái. Cho nên... Cho nên tôi đi theo một người, muốn giúp đỡ người đó đạt nguyện vọng quân lâm thiên hạ."
Cậu ta đang kể lại quá khứ của mình sao?
Rika thay đổi tư thế, để cậu nhóc có thể thoải mái nằm ở trên người mình."Về sau, ra sao hả?"
"..."
Không muốn nói nữa chứ gì?
Nâng tay xoa lưng cậu, cô và cậu cùng nhau im lặng.
"... Rika."
"Cái gì?"
"Cô thích yêu quái không?" Cậu do dự hỏi. Lúc này, đầu của cậu dựa sát vào cổ của cô.
"Hừm... Nếu như yêu quái nào cũng ngốc yêu như Puppy, chị đều thích hết."
Đùng một phát thích hết toàn bộ yêu quái chắc chắn là không được, cô chỉ có thể nói như vậy thôi.
Nhưng nếu yêu quái nào cũng ngốc ngốc yêu yêu như đứa nhỏ này, thì làm sao mà ghét được cơ chứ.
Đầu cậu giật giật, ngón tay nắm chặt vai áo của cô.
"Cô chỉ thích tôi là đủ rồi."
"Éc, muốn độc chiếm chị đấy hả?" Cô bật cười.
"Đúng."
Giọng nói của cậu nhỏ lại, gần như nghe không rõ."Tôi thích cô."
Rika cảm giác cổ của mình hơi ươn ướt, giật mình nhận ra cậu ta đang dùng lưỡi liếm cổ mình.
"Đừng liếm nữa, nhột quá..." Cô khẽ cười rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra, định ngồi thẳng người lên, không ngờ lại bị cậu nhóc đẩy ngã lại về chiếc sô pha.
"Tôi thích cô."
Đối với người bình thường mà nói, nhìn thấy lưỡi của “một sinh vật giống loài người” hết liếm từ cằm rồi tới miệng người khác… thì thật không thể tưởng tượng nổi.
"Cô có ghét như vậy không?"
"Không ghét."
Nhưng mà cảm giác rất chi là kỳ quái.
Giống như đang bị một con cún con liếm vậy.
Cậu con trai thăm dò liếm quanh khóe miệng của cô, một lúc sau thì đem cả đầu lưỡi xuyên vào trong khoan miệng, dùng sức hôn xuống.
"Ưm..."
Rika không ngờ chuyện này lại xảy ra, vô ý thức muốn đẩy cậu ta ra, nhưng chẳng thể nào mạnh bằng tên nhóc yêu quái này cả. Đầu lưỡi ướt át linh hoạt quấn quýt lưỡi của cô, tay của cậu ta vô tình chạm vào cần cổ của cô.
Thật lâu sau đó, cậu con trai cũng không “tiến thêm một bước”, nhưng mãi đến khi cậu ta cảm thấy thỏa mãn với trò “nghịch lưỡi”, thân thể cậu mới thôi áp sát.
"Ha a..." Cô tham lam đớp không khí."Đầu lưỡi của mi chọt tới tận cổ họng chị, chị còn tưởng là nghẹt thở đến nơi rồi."
Đẩy cậu nhóc ra ngồi thẳng người dậy, cô cần chút thời gian để bình tĩnh lại.
"Cô nói cô không ghét mà." Cậu nhỏ giọng nói.
"Đúng là không ghét."
Nhưng mà cũng khó chịu lắm à.
Lúc cậu lấy tay sờ vào cổ mình, Rika phút chốc còn tưởng rằng...
Ha ha, cún con quả thật là cún con.
Cũng chẳng biết nên vui mừng hay thất vọng, cô lấy tay xoa xoa tóc cậu."Đồng chí cần rèn luyện thêm."
Cậu nhóc mếu máo, đem khay cơm rỗng tuếch đưa cho cô."Còn không!?"
_To be continued_