[Đoản văn] Trung khuyển cụt tay
Tác giả: Nhật Kiêm (tác giả "trung khuyển phân trần", đoản văn "Hỉ đường")
Người cv: Yappa (tangthuvien).
Edit: Cát Chan
Thể loại: cường nữ x trung khuyển nam, Hot.
Quà dành tặng Nhím Con <3
Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=104000
*Trung khuyển: ý chỉ những bạn cung phụng/ yêu chiều người yêu hết cỡ.
____________
Trong lúc chiến đấu cùng ma thú, Yuri đã bị gãy hai tay và mất thị lực.
"Chủ nhân cho ngươi đi vào." Nữ phó trưởng nhíu nhíu mày nhìn cậu ta đứng lên, thật không thể nào nhận ra nổi.
Mặc dù đã dùng ma pháp chữa khỏi vết thương của cậu, nhưng không cách nào có thể khiến cho hai cánh tay bị chặt đứt lại mọc ra, cũng không thể giúp cho ánh mắt của cậu ta nhìn thấy được ánh sáng, trước đây cậu là chiến sĩ mạnh mẽ của đế quốc, bây giờ chỉ có thể dâng vật phẩm cuối cùng cho chủ nhân - thứ đang treo lủng lẳng trước ngực kia. Cậu nỗ lực duy trì cân bằng, chậm rãi đi vào thư phòng.
Nghe thấy tiếng đóng cửa của nữ phó trưởng, Yuri dừng bước lại, quỳ một chân xuống đất.
"Chủ nhân, Yuri theo lệnh của ngài đã hái được dược thảo ở nơi sâu nhất của đầm lầy Hắc Ám."
Cậu muốn gỡ xuống túi ở trước ngực, chợt nhớ tới mình không thể nào làm được, đành phải cúi đầu thật thấp.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp từ xa tới gần, ngón tay lạnh lẽo hơi lướt qua làn da của cậu, gỡ xuống chiếc túi kia. Thanh âm của thiếu nữ có vẻ rất hài lòng.
"Làm tốt lắm."
"Vâng." Kể từ đây, khi nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, cậu cũng chính thức hết giá trị sử dụng. "Chủ nhân. . ."
"Ừ?" Có lẽ cô còn đang bận liếc nhìn đám dược thảo kia, tâm tình cũng rất tốt.
Nguyện vọng đã đạt được, chủ nhân cười rất vui vẻ.
Vì có thể nhìn thấy nụ cười của cô, cậu mới nỗ lực sưu tập thứ cô muốn, cứ như là cô chỉ vì mình mà cảm thấy vui vẻ, vì mình mà cười.
Thật muốn nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa. . . Thế nhưng đã không còn cơ hội.
Cậu đã không còn giá trị.
Muốn nói với cô điều gì đây? 'Xin không cần đuổi tôi đi' ? Hay là 'Xin cho tôi lưu lại' ?
Chủ nhân, cô không cần người bị cụt hai tay, một dụng cụ không còn khả năng chiến đấu.
Yuri cố mở hai mắt đã bị mù, hít thở thật sâu, nỗ lực hít vào mùi hương nhàn nhạt của cô lan tỏa trong không khí.
Có lẽ lúc này cậu không nên nói điều gì cả, tốt nhất là lợi dụng khoảng thời gian chủ nhân không để ý mình mà lẻn ra ngoài. Không có mệnh lệnh của chủ nhân, không có người lên tiếng đuổi cậu khỏi nơi này, cậu có thẻ âm thầm sống ở gần đây. Chỉ như thế thôi đã tốt lắm rồi, cậu lại được ở bên chủ nhân...
". . . Chúc chủ nhân của tôi quý thể an kiện, vạn sự như ý." Đây là lần cuối cùng cậu được nói chuyện với cô.
"Chờ một chút."
Nghe thấy tiếng gọi của cô, Yuri đang lui về sau cả người liền cứng ngắt dừng lại.
"Ánh mắt của ngươi không nhìn thấy gì sao?"
"Vâng." Cậu trả lời, lập tức gấp gáp ngẩng đầu nói, "Nhưng Yuri vẫn có thể sử dụng được, xin ngài. . ."
Xin chủ nhân cái gì đây?
Vừa bị cụt tay vừa là kẻ mù, còn có thể làm được cái gì?
Cậu thống hận bản thân mình vô dụng."Yuri nguyện vì chủ nhân kính dâng tất cả."
"Thế à? Sai khiến ngươi làm gì cũng có thể?"
Giọng nói của cô thanh thúy dễ nghe, khiến cậu thoáng chốc vui vẻ hẳn lên.
Làm cái gì để lấy lòng cô đây?
"Đúng vậy, Tất cả của Yuri đều thuộc về chủ nhân." Bây giờ, bắt cậu làm gì cũng được.
"Vậy đi theo ta."
Tay áo trống rỗng bị người kéo đi, tiến về phía trước.
Nếu như cậu không mất đi hai tay, lúc này chủ nhân có thể cầm tay cậu bước đi đúng không?
Nếu như có thể cầm đôi bàn tay tái nhợt mảnh khảnh kia, sẽ có cảm giác gì đây?
Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, chủ nhân dẫn cậu tới một căn phòng tràn ngập mùi thảo dược.
"Ngồi." Cô ấn bờ vai của cậu, khiến Yuri nằm xuống một nơi rất mềm mại. "Nằm xuống."
Cậu vâng lời làm theo, mặc dù hai mắt không thể nhìn thấy, nhưng cậu biết rõ đây là nơi nào.
Chủ nhân là nhà báo chế thuốc giỏi nhất đế quốc, có lẽ cô cần một tên người hầu để thí nghiệm thuốc?
Vô số lần ảo tưởng từng ngón tay thon dài ấy lướt qua cổ cậu, nay đã trở thành hiện thực, và những ngón tay ấy đang chầm chậm cởi y phục của Yuri.
Có lẽ như vậy cũng không tệ, nếu như trở thành sản phẩm thí nghiệm của cô, cũng gần giống như có thể mãi mãi ở bên cạnh cô rồi. . .
Cậu ngừng thở, cảm nhận được làn da của cô đang lướt qua cơ thể cậu——một chút nữa chủ nhân còn chạm vào đâu! ?
"Hừ hừ hừ. . . Ha ha ha ha!" Giọng nói trong trẻo mềm mại từ từ chuyển thành tiếng cười lớn, cậu cảm thấy có cái gì đó “cưỡi” lên người mình. "Nói đúng nhỉ, ngươi cái gì cũng có thể làm."
Ngón tay lạnh lẽo bị nhiệt độ cơ thể đốt nóng, trong lúc đối phương không ngừng xoa nắn, Yuri cảm thấy máu của mình đang chuyển động từ nửa người dưới chảy lên.
"Quả nhiên. . ." Ngón tay chạm vào 'viên đậu đỏ' xoa xoa, nghịch ngợm đè xuống, lại buông ra, khiến nó bắn lên. "To nhỏ và cứng mềm đều giống như dự đoán của ta nha."
"Chủ nhân ——" kích thích này khiến cậu thở dốc, muốn ngồi dậy, lại bị chân của cô kẹp cứng bắt dừng lại.
"Không được nhúc nhích." Cô ngạo mạn hô mệnh lệnh. "Bây giờ ngươi bị cụt tay đó, tuyệt đối không có khả năng chạy trốn khỏi thủ hạ của ta."
". . ." Cho dù không có hai tay, so với vị tay trói gà không chặt trước mặt đây cậu vẫn mạnh hơn rất nhiều. Tuy vậy, Yuri vẫn trầm mặc, y lệnh nằm xuống.
Không có thị giác, từng tế bào da càng trở nên mẫn cảm, cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi nóng ướt đang trượt trên ngực và bụng của mình, một tay khiến “cậu” chảy ra tinh dịch, lên xuống xoa nắng, một tay kia trượt lên trên, cạy mở miệng cậu, với tay vào đùa nghịch khoang miệng.
"Tiểu Yuri, ngươi có biết ngày này ta chờ mong bao lâu không?" Tay cô bỗng nhiên nắm chặt cằm của cậu, đầu lưỡi mang theo mùi dược thảo chậm rãi liếm qua chóp mũi của cậu.
Ba ba ba, ba ba ba
Từ đó cả hai cùng nhau sống vui vẻ.
______________
Tác giả có lời muốn nói:
Lạn đuôi oh yeah! (cũng hao hao từ “lạn vĩ”: ý nói viết đầu voi đuôi cụt, khúc đầu siêu hay khúc sau đọc muốn đầm vào mồm tác giả =]]]]]]]]]]]]. Tác giả nói "lạn đuôi" có nghĩa là cái kết nhanh, tắt, gọn, không khiến nhiều người thỏa mãn *chỉ chỉ ở trên* chính xác là nó, một câu tóm gọn tất cả =_=!).
Thật sự đây là một bé trung khuyển thầm mến chủ nhân mà không dám nói và một tên chủ nhân hèn mọn thích trung khuyển không dám hạ thủ vì sợ bị đánh.
Chủ nhân thèm nhỏ dãi hắn đã lâu, rốt cuộc có thể ăn, thật đáng mừng. (vỗ tay)