[Đoản văn] Hỉ đường
Tác giả: Nhật Kiêm (tác giả "Trung khuyển phân trần" ).
Người cv: Yappa (tangthuvien).
Edit: Cát Chan.
Quà dành cho Nhím Con <3
Nguồn cv: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=104000
Tại hỉ đường.
"Phu thê giao bái—— "
Hai người mặt đối mặt, đang muốn khom lưng kết thúc buổi lễ, ngoài cửa đột nhiên có một bóng người bay vào, cao giọng hô: "Dừng lại!"
Tân lang tay căng thẳng, quay đầu nhìn lại.
Thiếu nữ lẻ loi đứng ở giữa sảnh đường, nước mắt doanh tròng thút thít nói: "Hắn là của ta!"
Cái gì?
Khách mời xung quanh nhao nhao thảo luận, người ngồi trên ghế chủ vị cũng thay đồi sắc mặt.
"... Ngọc nhi!"
"Thanh ca ca!"
Tân lang nhìn cô gái mà cả đời này hắn chỉ muốn trao trọn tình cảm cho nàng, do dự một lát, hắn quỳ xuống đối diện với vị tân nương đang che hỉ khăn trước mặt, "Đan tiểu thư, Hòa Thanh có lỗi với ngươi."
Dứt lời, hắn hướng cao đường dập đầu ba cái, khi mọi người chưa kịp phản ứng lại, liền dắt tay của thiếu nữ, cả hai cùng thi triển khinh công bay đi.
Tân lang... Tân lang đào hôn?
Người ngồi trên cao đường thở gấp từng cơn, sau đó ôm ngực ngất đi. Khi mọi người ở đây đang lâm vào hỗn loạn, trên xà nhà một bóng đen chợt lóe lên, lần theo hướng tân lang đào hôn mà đuổi theo.
"Trở về!"
Tân nương vẫn im lặng từ nảy đến giờ chợt lên tiếng, câu mệnh lệnh khiến người ta chẳng thể nào đoán ra được bất kì cảm xúc gì của nàng lúc này.
Bóng đen dừng một chút, xoay người trở về, quỳ gối trước mặt nàng."Chủ nhân, xin cho thuộc hạ đoạt súc… đoạt cô gia trờ về." (Cát Chan: ảnh nói súc vật đới ợ =]]]]]]]]]]]]])
Mọi người lúc này mới nhìn rõ, bóng đen kia là một nam tử che mặt.
Hắn tự xưng thuộc hạ, một vị tiểu thư khuê các cửa chính không ra cổng sau chưa tới sao có thế...
Cảm nhận được ánh mắt hoài nghi và khinh thường của khách mời, nam tử nhăn mày, lại không dám ngẩng đầu nhìn chủ nhân.
Hắn vẫn là không dám.
Tân nương đem biểu tình của nam tử thâu tóm dưới đáy mắt, sau đó nàng nâng giày thêu màu hồng của mình lên, từ từ giẫm lên bả vai của hắn rồi dùng sức đá một cái.
"Hôm nay là ngày đại hỉ của ta, tại sao ngươi dám mặc y phục màu đen?"
"... Thuộc hạ..." Hắn kiềm xuống đáy lòng cay đắng, cúi đầu thật thấp. "Xin chủ nhân trách phạt."
"Ngươi là kẻ ngu xuẩn nhất mà ta từng thấy." Tân nương thu lại chân, một lần nữa đứng thẳng.
"Thuộc hạ biết sai."
"Tân lang của ta bị người khác đoạt rồi."
Tân lang... Nam tử siết chặt nắm tay Tuy lòng bàn tay bởi vì quanh năm luyện võ mà chi chít những vết chai sạn, nhưng cái siết tay này vẫn khiến da thịt trầy trụa ứa máu, máu đỏ tươi theo kẽ tay chảy xuống.
Thân thể đau đớn, mới có thể giúp hắn miễn cưỡng đè lòng đố kị xuống tận đáy lòng.
"Thuộc hạ liền đem tên kia đoạt lại." Hắn nhắm mắt trả lời.
Hắn ta dám để chủ nhân một mình đứng ở hỉ đường, nếu thật sự bắt lại được, nhất định phải cho tên kia nếm chút vị đắng—— tất nhiên không thể để chủ nhân thấy được.
Suy nghĩ miên man, hắn không để ý đến trên đầu tân nương chảy xuống từng đợt mồ hôi lạnh.
"Đồ ngốc nhà ngươi!" Tân nương rốt cuộc không nhịn được, miệng hét lên.
Hắn quỳ gối tại chỗ, đợi bàn tay thoạt nhìn yếu mềm kia chạm vào người.
"Tên Hòa Thanh vô liêm sỉ kia có người cướp, tỷ sẽ không có người cướp sao? Ngươi cứ để ta thua như thế à?"
"... Thua?" Hắn có chút sửng sốt.
Chủ nhân để ý chính là cái này sao?
Nam tử ngẩng đầu nghi ngờ, vừa lúc có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của vị chủ nhân mà mình tôn kính đang đứng ở trên cao nhìn xuống.
Nàng hôm nay nhất định rất đẹp, môi so với bình thường hồng hơn nhiều lắm, thoạt nhìn ăn rất ngon...
Chậc!
Hắn phát hiện mình đang suy nghĩ lơ đãng, vội vã một lần nữa cúi đầu.
"Ngươi cướp ta đi a!"
Tim của hắn bỗng nhiên nhảy lên.
"Muốn ta lệnh cho ngươi sao?"
"Không, ách, đúng vậy! Thuộc, thuộc hạ nói là, tuân, tuân mệnh..." Hắn bỗng nhiên nói năn lộn xộn.
Tân nương vô cùng rụt rè vươn một tay ra."Hảo, ta cho phép ngươi cướp cô dâu, đem ta mang đi đi."
"Dạ... Cảm ơn."
Hắn run rẩy cầm bàn tay kia, đem chủ nhân... Không, tân nương ôm vào lòng, vận dụng khinh công né tránh gia đinh đang tiến tới ngăn cản, biến mất tại hỉ đường.
Các tân khách lại lần nữa ngây ngẩn cả người.
Giữa lúc không khí lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị, mọi người mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười bưu hãn của vị tân nương bị mang đi.
"Ha ha! Ngươi chạy nhanh một chút! Chúng ta phải chạy so với bọn họ mau hơn! Tiểu tử kia khinh công so ra còn kém ngươi một khoản xa lắm..."
______________
Cát Chan: chị nữ 9 rất rất bưu hãn a *trấm trấm mồ hôi*.
Tác giả: Nhật Kiêm (tác giả "Trung khuyển phân trần" ).
Người cv: Yappa (tangthuvien).
Edit: Cát Chan.
Quà dành cho Nhím Con <3
Nguồn cv: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=104000
Tại hỉ đường.
"Phu thê giao bái—— "
Hai người mặt đối mặt, đang muốn khom lưng kết thúc buổi lễ, ngoài cửa đột nhiên có một bóng người bay vào, cao giọng hô: "Dừng lại!"
Tân lang tay căng thẳng, quay đầu nhìn lại.
Thiếu nữ lẻ loi đứng ở giữa sảnh đường, nước mắt doanh tròng thút thít nói: "Hắn là của ta!"
Cái gì?
Khách mời xung quanh nhao nhao thảo luận, người ngồi trên ghế chủ vị cũng thay đồi sắc mặt.
"... Ngọc nhi!"
"Thanh ca ca!"
Tân lang nhìn cô gái mà cả đời này hắn chỉ muốn trao trọn tình cảm cho nàng, do dự một lát, hắn quỳ xuống đối diện với vị tân nương đang che hỉ khăn trước mặt, "Đan tiểu thư, Hòa Thanh có lỗi với ngươi."
Dứt lời, hắn hướng cao đường dập đầu ba cái, khi mọi người chưa kịp phản ứng lại, liền dắt tay của thiếu nữ, cả hai cùng thi triển khinh công bay đi.
Tân lang... Tân lang đào hôn?
Người ngồi trên cao đường thở gấp từng cơn, sau đó ôm ngực ngất đi. Khi mọi người ở đây đang lâm vào hỗn loạn, trên xà nhà một bóng đen chợt lóe lên, lần theo hướng tân lang đào hôn mà đuổi theo.
"Trở về!"
Tân nương vẫn im lặng từ nảy đến giờ chợt lên tiếng, câu mệnh lệnh khiến người ta chẳng thể nào đoán ra được bất kì cảm xúc gì của nàng lúc này.
Bóng đen dừng một chút, xoay người trở về, quỳ gối trước mặt nàng."Chủ nhân, xin cho thuộc hạ đoạt súc… đoạt cô gia trờ về." (Cát Chan: ảnh nói súc vật đới ợ =]]]]]]]]]]]]])
Mọi người lúc này mới nhìn rõ, bóng đen kia là một nam tử che mặt.
Hắn tự xưng thuộc hạ, một vị tiểu thư khuê các cửa chính không ra cổng sau chưa tới sao có thế...
Cảm nhận được ánh mắt hoài nghi và khinh thường của khách mời, nam tử nhăn mày, lại không dám ngẩng đầu nhìn chủ nhân.
Hắn vẫn là không dám.
Tân nương đem biểu tình của nam tử thâu tóm dưới đáy mắt, sau đó nàng nâng giày thêu màu hồng của mình lên, từ từ giẫm lên bả vai của hắn rồi dùng sức đá một cái.
"Hôm nay là ngày đại hỉ của ta, tại sao ngươi dám mặc y phục màu đen?"
"... Thuộc hạ..." Hắn kiềm xuống đáy lòng cay đắng, cúi đầu thật thấp. "Xin chủ nhân trách phạt."
"Ngươi là kẻ ngu xuẩn nhất mà ta từng thấy." Tân nương thu lại chân, một lần nữa đứng thẳng.
"Thuộc hạ biết sai."
"Tân lang của ta bị người khác đoạt rồi."
Tân lang... Nam tử siết chặt nắm tay Tuy lòng bàn tay bởi vì quanh năm luyện võ mà chi chít những vết chai sạn, nhưng cái siết tay này vẫn khiến da thịt trầy trụa ứa máu, máu đỏ tươi theo kẽ tay chảy xuống.
Thân thể đau đớn, mới có thể giúp hắn miễn cưỡng đè lòng đố kị xuống tận đáy lòng.
"Thuộc hạ liền đem tên kia đoạt lại." Hắn nhắm mắt trả lời.
Hắn ta dám để chủ nhân một mình đứng ở hỉ đường, nếu thật sự bắt lại được, nhất định phải cho tên kia nếm chút vị đắng—— tất nhiên không thể để chủ nhân thấy được.
Suy nghĩ miên man, hắn không để ý đến trên đầu tân nương chảy xuống từng đợt mồ hôi lạnh.
"Đồ ngốc nhà ngươi!" Tân nương rốt cuộc không nhịn được, miệng hét lên.
Hắn quỳ gối tại chỗ, đợi bàn tay thoạt nhìn yếu mềm kia chạm vào người.
"Tên Hòa Thanh vô liêm sỉ kia có người cướp, tỷ sẽ không có người cướp sao? Ngươi cứ để ta thua như thế à?"
"... Thua?" Hắn có chút sửng sốt.
Chủ nhân để ý chính là cái này sao?
Nam tử ngẩng đầu nghi ngờ, vừa lúc có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của vị chủ nhân mà mình tôn kính đang đứng ở trên cao nhìn xuống.
Nàng hôm nay nhất định rất đẹp, môi so với bình thường hồng hơn nhiều lắm, thoạt nhìn ăn rất ngon...
Chậc!
Hắn phát hiện mình đang suy nghĩ lơ đãng, vội vã một lần nữa cúi đầu.
"Ngươi cướp ta đi a!"
Tim của hắn bỗng nhiên nhảy lên.
"Muốn ta lệnh cho ngươi sao?"
"Không, ách, đúng vậy! Thuộc, thuộc hạ nói là, tuân, tuân mệnh..." Hắn bỗng nhiên nói năn lộn xộn.
Tân nương vô cùng rụt rè vươn một tay ra."Hảo, ta cho phép ngươi cướp cô dâu, đem ta mang đi đi."
"Dạ... Cảm ơn."
Hắn run rẩy cầm bàn tay kia, đem chủ nhân... Không, tân nương ôm vào lòng, vận dụng khinh công né tránh gia đinh đang tiến tới ngăn cản, biến mất tại hỉ đường.
Các tân khách lại lần nữa ngây ngẩn cả người.
Giữa lúc không khí lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị, mọi người mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười bưu hãn của vị tân nương bị mang đi.
"Ha ha! Ngươi chạy nhanh một chút! Chúng ta phải chạy so với bọn họ mau hơn! Tiểu tử kia khinh công so ra còn kém ngươi một khoản xa lắm..."
______________
Cát Chan: chị nữ 9 rất rất bưu hãn a *trấm trấm mồ hôi*.