Truyện 3: Chung một mái nhà
Tác giả: Cát Chan.
Thể loại: Hiện đại, dễ thương.
Những mảnh đất ven biển luôn là nơi tụ tập dân cư đông đúc và phát triển không ngừng. Thế mà không hiểu sao, cái thành phố bé nhỏ hướng mặt ra đại dương này vẫn giữ nguyên cái vẻ lặng lẽ “ỡm ờ” giữa hàng chục trung tâm đô thị đang mọc lên như Nấm của đất nước. Ấy! Đừng nghĩ thành phố nghèo nàn, lạc hậu. “Em nó” cũng “tươi ngon” lắm, cũng “mặn mà” lắm chứ có kém ai đâu! Nhưng ông bà ta nói “đất lành chim đậu”. Em nó đẹp mà mắc cái hơi bị “dữ”, lại khó chiều lắm, nên chàng trai lạ nào mon men làm quen là bị em dọa chạy mất ngay.
Cái “nhân hậu” hàm chứa trong em mấy ai hiểu được?! Cái đẹp đẽ của em đang bị lún sâu dưới ánh đèn bảy sắc rực rỡ, dưới những tòa nhà trọc trời sang trọng lấp lóa ánh sáng phản chiếu từ những tấm kính không vươn chút bụi. Em chính là một cô gái già đã bước qua cái tuổi non xanh mơn mởn, phủ lên cho mình lớp áo cũ sờn màu nhưng ẩn hiện cái nét dịu dàng, đằm thắm của phụ nữ tuổi trung niên.
Thành phố tuy già, nhưng những con người ở đây chưa bao giờ già.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của một gia đình nhỏ kì lạ ở vùng đất đáng yêu này nhé!
***
Giữa lòng thành phố có một con đường rất “độc”. Con đường ấy dài chưa tới trăm mét, mang tên một nhân vật lịch sử không mấy nổi bật. Nó lén lút núp đằng sau những con đường cha anh nối dài thành phố, dịu dàng uốn một đường cong thật “lượn” như vòng eo bánh mì của một cô nàng tự kiêu nào đó đang cố ý làm duyên. Có lẽ, chỉ có những tay xe ôm lành nghề và vài tên thổ địa của thành phố mới biết rõ sự hiện hữu của con đường “nhỏ nhắn” này.
Ở trung điểm của con đường, một ngôi nhà “lạc quẻ” nổi bần bật với vẻ đẹp “lạ”. Tường sơn trắng lởm chởm những vết mốc đen sì hay còn gọi là xì-tai “chó đốm” mới mẻ, độc đáo. Trước sân trồng mấy cây cau tới độ nở hoa, bông trắng bông vàng chen nhau bung nụ, mùi thơm nồng nàn nức mũi. Ngộ nhất là cái ban công be bé trên tầng hai. Mấy thứ cây lạ lùng không tên cứ thi nhau mà đâm rễ vươn thân, quấn vào ban công uốn éo cái điệu nhảy kì quái. Sau khi đã “xõa” thỏa thê, chúng thẹn thùng kéo lê tà váy dài màu xanh ngọc óng ả, ngoan hiền ôm lấy người bạn lan can thân thiết của mình và trở về hình tượng một cô gái hiền lành cam chịu.
Ngôi nhà hòa quyện với thiên nhiên như thế giữa lòng thành phố, hừm, chủ nhà ắt hẳn là một kẻ rất yêu cây cỏ. Đúng không nhỉ?
“Bà nội của tôi ơi! Bà làm biếng vừa vừa thôi, chừa cho người khác làm biếng với. Mấy cái cây leo trên ban công tôi bảo bà cắt đi mà cứ chầy bửa mãi không chịu làm. Đợi nó đu luôn vào phòng rồi lúc ấy ngồi la nhé!” Một tên con trai đầu đinh, áo ba lỗ, quần đùi vá trước vá sau miệng lải nhải như một bà mẹ có con gái mới lớn.
“Thay vì tốn công sức chửi mắng, sao cậu không cắt luôn giúp tớ đi?” Cô gái bình tĩnh thốt lên từng chữ một, sau đó đưa cây kẹo mút mùi dưa gan vào miệng cắn cái rốp.
“Nhưng đây là phòng bà cơ mà?” Tên con trai hét toáng lên.
“Quy tắc thứ năm trong bản hợp đồng thuê phòng: Mọi thành viên trong nhà phải luôn giúp đỡ lẫn nhau.”
“Im đi!” Thằng bạn rú lên lần thứ N, tay nó vớ lấy cây lau nhà và xô nước, bước chân hùng hổ đi về phía cửa phòng.
“Này, cậu vẫn chưa lau sạch phòng của tôi cơ mà! Dưới gầm giường còn có vụn bánh hôm qua tôi ăn…” Trong khi cô bạn còn mãi huyên thuyên về sự tích xả rác anh hùng của mình, tên con trai đã lủi đi mất.
“Trốn gì mà nhanh thế?!”
Cô gái nhỏ lắc đầu chán chường, tiếp đến là hàng loạt những động tác xoay cổ rất điêu luyện, miệng vẫn cắn kẹo nhai rôm rốp. Sau đó, cô nàng nhìn chòng chọc vào đám dây leo đang chành chọe nhau mọc tứ tung ở ngoài ban công. Chu mỏ. Rồi lại chép miệng.
“Dây leo… không nấu canh được ư?”
“Nấu rồi tao bóp mỏ đổ vào họng mày nhá?” Thằng bạn thò đầu vào cửa phun ra một câu chẳng mấy vui vẻ. Ngay lập tức nó liền đóng sầm cửa lại như chưa hề xuất hiện.
Con bạn chớp chớp hàng mi nhìn cánh cửa đã đóng im ỉm, trong đầu hình thành một quá trình nghiên cứu thực phẩm dây leo có một không hai.
Trong phòng bếp, thằng con trai đang hì hục lặt mớ rau xanh. Nó ngắm nghía mấy cái lá rau cải ỉu xìu vì thiếu nước và thủng lỗ chỗ, bộ não bắt đầu suy diễn lung tung.
“Lá dây leo với lá cải. Nhìn chung thì không có sự khác biệt…” Tên con trai xoa cằm đăm chiêu. “Em leo cũng trông rất mộng nước. Biết đâu bất ngờ nấu lẩu sẽ ngon!?”
***
“Chúc mừng sinh nhật!” Tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên. Cả đám bạn trẻ đồng loạt hò reo vui vẻ. Thằng con trai mặc áo ba lỗ hú một tiếng thật dài, tay bất ngờ giơ cao một chiếc bánh kem hai tầng xinh xẻo ngon lành. Một đứa con trai và một đứa con gái đứng bên cạnh lắc tay rung chân phụ họa. Riêng một con bé nấm lùn núp sau thằng con trai mặc áo ba lỗ, tung lấy tung để mấy bông hoa héo và một chùm dây kim tuyến cắt nham nhở. Tung hoài, tung mãi mà chúng chẳng bay vượt qua đầu thằng bạn cao lêu nghêu phía trước, con bé bực mình len lén xốc thẳng đám bùi nhùi trong chiếc giỏ mây xuống đất. “Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé!” Con bé lầm bầm.
Bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt đó, toàn bộ quá trình dày công thực hiện của đám bạn vẫn khiến con bạn thân kinh ngạc.
“Bất ngờ tới bị ngu não hả bé?” Cô gái cột tóc đuôi gà lên tiếng đầu tiên. Con nhỏ cười khẩy trước bộ mặt ngô nghê của con bạn. Điệu cười chu mồm của nó vẫn ngấm ngầm những ẩn ý chế giễu, đả kích, nhưng hôm nay đặc biệt duyên dáng lạ!
“Não bả lúc nào chẳng đình công.” Thằng con trai áo thun ba lỗ đứng bên hát đệm. Nó cười toe toét đặt bánh lên bàn và cắm nến, ra hiệu cho cả bọn chuẩn bị nhập tiệc.
Tác giả: Cát Chan.
Thể loại: Hiện đại, dễ thương.
Những mảnh đất ven biển luôn là nơi tụ tập dân cư đông đúc và phát triển không ngừng. Thế mà không hiểu sao, cái thành phố bé nhỏ hướng mặt ra đại dương này vẫn giữ nguyên cái vẻ lặng lẽ “ỡm ờ” giữa hàng chục trung tâm đô thị đang mọc lên như Nấm của đất nước. Ấy! Đừng nghĩ thành phố nghèo nàn, lạc hậu. “Em nó” cũng “tươi ngon” lắm, cũng “mặn mà” lắm chứ có kém ai đâu! Nhưng ông bà ta nói “đất lành chim đậu”. Em nó đẹp mà mắc cái hơi bị “dữ”, lại khó chiều lắm, nên chàng trai lạ nào mon men làm quen là bị em dọa chạy mất ngay.
Cái “nhân hậu” hàm chứa trong em mấy ai hiểu được?! Cái đẹp đẽ của em đang bị lún sâu dưới ánh đèn bảy sắc rực rỡ, dưới những tòa nhà trọc trời sang trọng lấp lóa ánh sáng phản chiếu từ những tấm kính không vươn chút bụi. Em chính là một cô gái già đã bước qua cái tuổi non xanh mơn mởn, phủ lên cho mình lớp áo cũ sờn màu nhưng ẩn hiện cái nét dịu dàng, đằm thắm của phụ nữ tuổi trung niên.
Thành phố tuy già, nhưng những con người ở đây chưa bao giờ già.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của một gia đình nhỏ kì lạ ở vùng đất đáng yêu này nhé!
***
Giữa lòng thành phố có một con đường rất “độc”. Con đường ấy dài chưa tới trăm mét, mang tên một nhân vật lịch sử không mấy nổi bật. Nó lén lút núp đằng sau những con đường cha anh nối dài thành phố, dịu dàng uốn một đường cong thật “lượn” như vòng eo bánh mì của một cô nàng tự kiêu nào đó đang cố ý làm duyên. Có lẽ, chỉ có những tay xe ôm lành nghề và vài tên thổ địa của thành phố mới biết rõ sự hiện hữu của con đường “nhỏ nhắn” này.
Ở trung điểm của con đường, một ngôi nhà “lạc quẻ” nổi bần bật với vẻ đẹp “lạ”. Tường sơn trắng lởm chởm những vết mốc đen sì hay còn gọi là xì-tai “chó đốm” mới mẻ, độc đáo. Trước sân trồng mấy cây cau tới độ nở hoa, bông trắng bông vàng chen nhau bung nụ, mùi thơm nồng nàn nức mũi. Ngộ nhất là cái ban công be bé trên tầng hai. Mấy thứ cây lạ lùng không tên cứ thi nhau mà đâm rễ vươn thân, quấn vào ban công uốn éo cái điệu nhảy kì quái. Sau khi đã “xõa” thỏa thê, chúng thẹn thùng kéo lê tà váy dài màu xanh ngọc óng ả, ngoan hiền ôm lấy người bạn lan can thân thiết của mình và trở về hình tượng một cô gái hiền lành cam chịu.
Ngôi nhà hòa quyện với thiên nhiên như thế giữa lòng thành phố, hừm, chủ nhà ắt hẳn là một kẻ rất yêu cây cỏ. Đúng không nhỉ?
“Bà nội của tôi ơi! Bà làm biếng vừa vừa thôi, chừa cho người khác làm biếng với. Mấy cái cây leo trên ban công tôi bảo bà cắt đi mà cứ chầy bửa mãi không chịu làm. Đợi nó đu luôn vào phòng rồi lúc ấy ngồi la nhé!” Một tên con trai đầu đinh, áo ba lỗ, quần đùi vá trước vá sau miệng lải nhải như một bà mẹ có con gái mới lớn.
“Thay vì tốn công sức chửi mắng, sao cậu không cắt luôn giúp tớ đi?” Cô gái bình tĩnh thốt lên từng chữ một, sau đó đưa cây kẹo mút mùi dưa gan vào miệng cắn cái rốp.
“Nhưng đây là phòng bà cơ mà?” Tên con trai hét toáng lên.
“Quy tắc thứ năm trong bản hợp đồng thuê phòng: Mọi thành viên trong nhà phải luôn giúp đỡ lẫn nhau.”
“Im đi!” Thằng bạn rú lên lần thứ N, tay nó vớ lấy cây lau nhà và xô nước, bước chân hùng hổ đi về phía cửa phòng.
“Này, cậu vẫn chưa lau sạch phòng của tôi cơ mà! Dưới gầm giường còn có vụn bánh hôm qua tôi ăn…” Trong khi cô bạn còn mãi huyên thuyên về sự tích xả rác anh hùng của mình, tên con trai đã lủi đi mất.
“Trốn gì mà nhanh thế?!”
Cô gái nhỏ lắc đầu chán chường, tiếp đến là hàng loạt những động tác xoay cổ rất điêu luyện, miệng vẫn cắn kẹo nhai rôm rốp. Sau đó, cô nàng nhìn chòng chọc vào đám dây leo đang chành chọe nhau mọc tứ tung ở ngoài ban công. Chu mỏ. Rồi lại chép miệng.
“Dây leo… không nấu canh được ư?”
“Nấu rồi tao bóp mỏ đổ vào họng mày nhá?” Thằng bạn thò đầu vào cửa phun ra một câu chẳng mấy vui vẻ. Ngay lập tức nó liền đóng sầm cửa lại như chưa hề xuất hiện.
Con bạn chớp chớp hàng mi nhìn cánh cửa đã đóng im ỉm, trong đầu hình thành một quá trình nghiên cứu thực phẩm dây leo có một không hai.
Trong phòng bếp, thằng con trai đang hì hục lặt mớ rau xanh. Nó ngắm nghía mấy cái lá rau cải ỉu xìu vì thiếu nước và thủng lỗ chỗ, bộ não bắt đầu suy diễn lung tung.
“Lá dây leo với lá cải. Nhìn chung thì không có sự khác biệt…” Tên con trai xoa cằm đăm chiêu. “Em leo cũng trông rất mộng nước. Biết đâu bất ngờ nấu lẩu sẽ ngon!?”
***
“Chúc mừng sinh nhật!” Tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên. Cả đám bạn trẻ đồng loạt hò reo vui vẻ. Thằng con trai mặc áo ba lỗ hú một tiếng thật dài, tay bất ngờ giơ cao một chiếc bánh kem hai tầng xinh xẻo ngon lành. Một đứa con trai và một đứa con gái đứng bên cạnh lắc tay rung chân phụ họa. Riêng một con bé nấm lùn núp sau thằng con trai mặc áo ba lỗ, tung lấy tung để mấy bông hoa héo và một chùm dây kim tuyến cắt nham nhở. Tung hoài, tung mãi mà chúng chẳng bay vượt qua đầu thằng bạn cao lêu nghêu phía trước, con bé bực mình len lén xốc thẳng đám bùi nhùi trong chiếc giỏ mây xuống đất. “Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé!” Con bé lầm bầm.
Bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt đó, toàn bộ quá trình dày công thực hiện của đám bạn vẫn khiến con bạn thân kinh ngạc.
“Bất ngờ tới bị ngu não hả bé?” Cô gái cột tóc đuôi gà lên tiếng đầu tiên. Con nhỏ cười khẩy trước bộ mặt ngô nghê của con bạn. Điệu cười chu mồm của nó vẫn ngấm ngầm những ẩn ý chế giễu, đả kích, nhưng hôm nay đặc biệt duyên dáng lạ!
“Não bả lúc nào chẳng đình công.” Thằng con trai áo thun ba lỗ đứng bên hát đệm. Nó cười toe toét đặt bánh lên bàn và cắm nến, ra hiệu cho cả bọn chuẩn bị nhập tiệc.
“Chụp hình lại chưa?”
“Rồi, rồi, khỏi lo cô nương! Mau mau thổi nến, bọn chị muốn…” Chưa nói xong, Tóc Đuôi Gà giật mình nhìn động tác của con bạn.
Nó há to miệng, hít một hơi thật sâu, thổi phù một phát. Ánh lửa trên ba ngọn nến be bé tắt phụt. Ngay lập tức, con bé bất ngờ ụp mặt vào bánh kem.
Bọn bạn đứng xung quanh trố mắt nhìn. Và nhanh như chớp, bọn nó đồng loạt hét lên:
“Mày được lắm con Gỗ ạ!”
Cô bé được gọi là Gỗ cười hì hì, lè lưỡi liếm kem dính xung quanh miệng.
“Bravo! Bánh kem lần này chỉ của riêng tớ thôi!” Con bé nghĩ thầm, ôm khay bánh còn sót lên chạy te te về phòng, mặc cho bọn bạn đang nghiến răng nghiến lợi đứng phía sau.
Áo Ba Lỗ bẻ tay răng rắc đến nỗi gân xanh nổi lên hết. Nó hậm hực nói: “Tao còn định chờ nó thổi tắt nến thì giựt ngay cái bánh. Không ngờ….”
“Năm nay nó thông minh hơn năm trước rồi. Hừ hừ!” Cô gái hất cái nhúm tóc đuôi gà, vớ đại con dao trên thành bếp, múa may liên hồi.
“Thú vui của hai người cũng thật là biến thái. Năm nào cũng giành bánh kem với Gỗ. Năm nay bị như thế là đáng đó.” Nấm lùn ngồi xuống ghế, rót coca ra ly uống từng chút một.
“Vấn đề là hai ta cũng chẳng được một miếng nào.” Pikachu tiếc nuối lên tiếng.
“Hai đứa mi câm ngay. Chị mày cũng đâu có rảnh mà giành bánh kem với một con bé thần kinh cấp thấp ít dây nơ ron đến đáng sợ như nó. Nhưng vấn đề là... hê hê hê… nhìn khuôn mặt như sắp khóc vì không được ăn của Gỗ Gỗ thật đáng yêu làm sao!”
Áo Ba Lỗ giơ ngón tay cái, gật gù đồng ý.
“Một năm chẳng bao giờ thấy nó biểu hiện cảm xúc. Mặt lúc nào cũng đơ đơ, ngơ ngơ. Cơ hội hiếm có 365 ngày mới được mấy phút, ngu gì mà không nắm lấy.”
“Bà chỉ được cái phán chuẩn.” Áo Ba Lỗ vuốt cằm phụ họa.
Nấm và Pikachu liếc mắt nhìn nhau. Ngay tức khắc ánh mắt của chúng chuyển hướng về phía cái cầu thang hướng lên phòng Gỗ, trong con ngươi lóe lên một suy nghĩ duy nhất: “Thấy bé ấy cũng tội… mà thôi bọn này cũng kệ.”
Tóc Đuôi Gà phồng má nhảy bật lên ghế. Một tay kéo dĩa bò khô trên bàn, tay khác bóc lia lịa bỏ vào mồm. Nó nhai nhóp nhép, chợt nhớ ra điều gì, vớ lấy ly nước ngọt uống một hơi hết sạch. Ợ một hơi, nó ra hiệu cho ba đứa kia tới gần. Cả bọn nhanh chóng túm tụm lại thành một cái quả cầu chia nửa như một chiếc lồng bàn không khoét lổ.
“Bé Gỗ ơi bé Gỗ! Xuống xem bọn bạn của cô đang âm mưu cái gì này?” Tác giả hóa thành con ruồi bay vo ve xung quanh cô gái đang thỏa thích chén bánh kem.
Cô gái nhíu mày, tay cầm lấy vợt đập ruồi quơ quơ. Tác giả chưa chịu bỏ cuộc vẫn tiếp tục cố gắng đậu lên tai của ai đó. Cô gái tức giận xoay mạnh đầu. Tác giả choáng váng, đành nén lệ bay đi.
Bé Gỗ, là cô đuổi tôi đi đấy nha!
***
Trời đã chuyển sang đông. Mà nhắc đến mùa đông ở cái thành phố này, người ta chỉ biết gói gọn trong một từ mưa. Mưa lất phất, mưa rào rào, mưa tầm tã. Mưa đổ ào đột ngột, rồi chợt tắt hẳn như mưa bóng mây, có khi dai dẳn thành một cơn lũ nhỏ tràn về những con đường bị trũng xuống. Cái sàn diễn thời trang mang chủ đề mưa này, năm nào cũng phô bày những bộ cánh khiến người ta phải chép miệng chê: “Chỉ có chừng ấy thôi à!”. Thế nhưng những tín đồ của mưa như Gỗ thì chẳng bao giờ biết chữ chán viết lộn ngược là như thế nào. Con bé có thể bày tỏ niềm yêu thích với mưa của nó bằng cách… hì hục làm cả chục con búp bê cầu nắng và treo ngược nó ngoài cửa sổ.
Tên con trai mặc áo ba lỗ là một tên ghét mưa điển hình. Thế là đợi lúc con bạn trùm chăn ngủ li bì, thằng nhóc lén lút lật ngược mấy con búp bê đó lại. Ấy vậy mà mưa có hết đâu! Trút còn xối xả hơn ấy chứ! Nhưng thằng nhóc vẫn kiên trì lắm. Một tuần ba lần, mỗi lần đều cẩn thận quấn chỉ treo con búp bê xoay mặt cười ngô ngố của nó ra ngoài đường. Ầy! Thiếu điều còn đi mua mấy cái ô giấy bé xíu xiu cắm trong ly kem che cho con búp bê khỏi ướt thôi.
Pikachu vẫn thường hay tặt lưỡi: “Thằng này đúng mạnh!”
Trở lại chuyện chính nào! Hôm nay cũng là một ngày mưa. Hạt mưa rơi tí tách, nghe quen dần thì thấy vui tai rộn rã hẳn. Con bé Gỗ cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, thả hồn theo điệu nhạc đang phát ra từ chiếc radio cũ mèm. Giọng hát thành thót của Thùy Chi lượn lờ khắp căn phòng, đưa người nghe tới một con phố mưa êm đềm và hoài cổ. Cái ngày thơ bé nói xa cũng không xa mấy, thế mà muốn quay về cũng có được đâu. Cô nàng đang mơ màn nhìn trần nhà, thì cánh cửa căn phòng đột nhiên mở toang…
“Gỗ bấy bì, xuống đây chị bảo nào.” Tóc Đuôi Gà hồ hởi xông vào, vô cùng có duyên hất tung chiếc chăn bông, kéo con bạn xuống lầu nhanh như chớp.
Khi Gỗ-chan đã yên vị trên chiếc sô pha ở phòng khách, mấy thành viên khác cũng lần lượt xuất hiện. Áo Ba Lỗ và Pikachu khệ nệ vác một chiếc hộp các tông to oạch, bên trên còn gắn một chiếc nơ to bự không kém. Nấm lùn hí hửng cắn hột dưa theo sau.
“Oa! Cái hộp bự quá!” Gỗ nghệch đầu cười hì hì, “Xí quắc nữa.”
“Im đi con đơ.” Tóc Đuôi Gà vòng tay siết cổ con bạn, đồng thời phẩy phẩy tay gọi hai tên con trai. “Đặt nó trên bàn đi hai em.”
“Em cái đầu mày.” Áo Ba Lỗ gườm gườm nhìn con bạn.
Sau khi đã đặt chiếc hộp to oạch lên trên bàn, Tóc Đuôi Gà hắng giọng trịnh trọng nói:
“Gỗ bấy bì! Sinh nhật hôm đó bọn này chưa kịp tặng quà cho bồ. Nhân ngày mưa, giờ tầm trưa, cưng chưa ngủ say sưa, bọn chị quyết định gửi món quà này cho em.” Nói đoạn, con bạn liếc nhìn mấy đứa kia, hất cằm. “Sao bọn bây còn chưa vỗ tay?”
Ba đứa kia liền đưa tay lên vỗ lộp bộp.
“Được rồi! Em mở quà đi.”
Gỗ-chan cười tít mắt, nó quơ lấy cây kéo đặt sẵn ở trên bàn, đâm một phát lên nắp hộp, sau đó rạch mạnh một phát. Cái thùng các tông thế là tả tơi xơ mướp. Và…
“Bất ngờ chưa?” Tóc Đuôi Gà hú lên như gặp được Bill Gates, ba đứa kia lấy từ đâu ra mỗi đứa hai cái nắp xoong, vỗ vào nhau chan chát.
Giữa mớ giấy cứng bị chém tạp nham là hai tờ giấy bé nhỏ xinh xinh.
Gỗ phồng má cầm hai mảnh giấy khiêm tốn ấy lên. Miệng đánh vần:
“Cuộc hẹn với một anh chàng đẹp trai hốt boi xém xuất hiện trên truyền hình…” Đưa mắt sang bên cạnh, “Gái siêu xinh mạnh mẽ - che chở cho bạn vào những ngày mưa lạnh…”
“Chọn đi, chọn đi! Cưng thích đứa nào, bọn đây sẽ sắp cho cưng một cuộc hẹn. Bảo đảm hàng chất lượng cao có con dấu xét duyệt của hội ‘Mê trai hám gái xuyên vũ trụ’, hí hí!” Tóc Đuôi Gà lắc vai con bạn.
“Cái hội nghe tên phát ớn.” Nấm lùn bỏ vào họng một Nấm hột dưa chưa cắn vỏ, nhai rôm rốp.
“Tui còn nhớ bà lập hội 4D gì đó mà.” Pikachu liếc con bạn. “Chắc là dê, dâm, dơ, dai chứ gì. Nghe còn sốc óc hơn.”
“Khỉ khô! Là dễ thương, duyên dáng, dí dỏm, dịu dàng nha thằng kia.” Con bạn trợn mắt liếc lại.
“Thôi, thôi hai đứa! Im lặng để cho Gỗ-chan lựa chọn nào.” Tóc Đuôi Gà chớp chớp đôi mắt nhìn con bạn chòng chọc. Gỗ vẫn im lặng, hết đưa mắt sang nhìn mảnh giấy này lại lia mắt sang mảnh giấy bên cạnh. Con bé phồng má, chân thoáng chốc lại đá qua đá lại nhịp nhàng. Kim đồng hồ tíc tắt chuyển động…
“Điệu-sama…” Gỗ lên tiếng gọi Tóc Đuôi Gà.
“Ừ hử?!”
“Món quà này có ăn được không?”
“Hô hô chụy biết thế nào cưng cũng hỏi thế. Chụy tính cả rồi. Cưng hẹn hò với ai đi chăng nữa chụy cũng sẽ bảo đứa đó dẫn cưng đi ăn hết á. Cưng khỏi lo, khỏi lo!” Tóc Đuôi Gà ngoác mồm cười tự mãn. Đoạn, nó len lén nói thầm với Gỗ, “Chọn đứa con gái đó em. Gì thì gì chứ chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau…”.
“Tránh ra mậy!” Áo Ba Lỗ chen vào giữa hai con bạn. “Đừng nghe nó. Cứ theo tự nhiên đi Gỗ. Cái nhà này hai cặp ‘khác người’ là được rồi. Em hãy là người bình thường cho bọn anh nhờ.”
Pikachu và Nấm đưa mắt nhìn nhau, song chỉ biết nhún vai. Áo Ba Lỗ nói không phải là không đúng! Tổ hợp yêu đương ở cái nhà trọ này rất kì quặc: một tên con trai như bà mẹ già “kết mô đen” một thằng nhóc trẻ con hiền lành, một đứa con gái lí lắc điệu đà fall in love với một đứa lùn tịt kín tiếng, thế có gọi là “bình thường” không nhỉ?
“Gì mà lâu thế Gỗ? Chọn đại đứa con gái đi cho rồi.” Tóc Đuôi Gà vỗ vai con bạn bồm bộp, trong lòng nghĩ thầm. “Mau mau đi cô nương. Cưng mà chọn đứa con gái là chị khỏi mất công rửa chén một tuần đó.”
“Điệu-sama! Em không chọn đâu.” Gỗ lắc đầu nguầy nguậy. Hai má đỏ au phúng phính như búp bê. Đôi mắt con bé tròn xoe, lúng liếng những vệt sáng trong trẻo như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng. Bốn đứa kia thế là bị hớp hồn.
Ngay tức khắc, con bé đứng phắc dậy hòng chạy biến lên lầu. Thế nhưng ai đó còn nhanh hơn ôm chầm lấy nó.
“Định chạy à! Đâu có dễ thế con…” Tóc Đuôi Gà cười nham nhở ôm khúc Gỗ đang vùng vẫy trong vô vọng. “Cưng không chọn thì để bọn chụy quyết định luôn vậy. Hẹn hò thử với cả hai luôn đê. Ưng đứa nào hốt đứa đó. Ba Lỗ-kun! Gọi điện ngay cho thằng nhóc kia. Tối nay sáu giờ tại quán Vang bóng nha.”
“Yes madam!”
***
Không biết có phải là do cuộc hẹn bất ngờ ấy hay không mà đêm nay bầu trời trong vắt đến lạ. Các loại mưa rủ nhau trốn biền biệt. Ấy thế mà ông trăng sau một thời gian chu du ở phương nảo phương nào nay lại thẹn thùng lấp ló sau mấy đám mây xốp như bông gòn.
Hôm nay còn có một sự kiện quan trọng khác! Khúc gỗ đần thộn trong căn nhà dây leo kì dị đã chịu cởi bỏ lớp vỏ xù xì nhếch nhác để phủ lên mình một lớp áo tươi trẻ và đầy sức sống. Song, việc này hình như không xuất phát từ lòng tự nguyện thì phải? Từ nãy đến giờ mặt con bé nhăn tít lại, tay thì níu lấy tà váy hết vò lại kéo. Tà váy trắng tươm tất thẳng thớm giờ đã biến thành một mớ nhàu nhĩ bởi những đường thẳng chồng chéo lên nhau một cách vô tổ chức. Tóc Đuôi Gà tức điên vì sự chuẩn bị công phu của nó bị người nào đó không biết tôn trọng. Thế là cô nàng quăng cho con bạn một bịch bánh Oishi và các thứ bánh kẹo linh tinh lặt vặt khác để “Nó ăn dọc đường cho đỡ phá phách.”
Ngồi trên chiếc taxi cùng với hai tên con trai ở chung nhà, Gỗ cô nương tuy vẫn xụ mặt nhưng không quấy rối bộ váy nữa. Thay vào đó, con bé vói tay vào gói Oishi bóc lấy bóc để mấy miếng bánh cho vào miệng nhai. Ăn được một chốc, con bé khịt khịt cái mũi đang có xu hướng thò lò chảy nước, tay ép vào hai gò má bắt đầu ửng đỏ. Ối chà! Gỗ-chan có nguy cơ bị cảm lạnh mất rồi!
Cuộc hẹn được sắp xếp tại một nhà hàng hải sản ven biển khá sang chảnh. Cái tên “Vang bóng một thời” khiến người ta tò mò và hào hứng. Quả thật không phụ lòng mong đợi! Những bức tường gạch nung giả cổ đã gây một ấn tượng đặc biệt cho những vị khách lần đầu đặt chân đến đây. Và nhanh thôi, bạn sẽ bị thu hút bởi các bức tượng đồng khắc họa hình ảnh những cô gái Chàm xinh đẹp đang nhảy múa. Không khí cổ kính của đất nước Chăm Pa xưa cũ được tái hiện một cách nhẹ nhàng mà không lố bịch, đặc sắc nhất là các địa danh như tháp Đôi, tháp Bánh Ít được thu nhỏ và trưng trong tủ kính đèn mờ sang trọng.
“Này, Lỗ Lỗ, đặc sản ở đây không phải là bánh ít lá gai đấy chứ?” Pikachu thì thầm vào tai Áo Ba Lỗ, kèm theo một cái trề môi bí mật vì cậu không hề thích món này cho lắm.
“Pika, chỗ này là nhà hàng hải sản, không phải là nhà hàng đặc sản dân tộc.” Áo Ba Lỗ kiên nhẫn giải thích cho người yêu.
Gỗ-chan đi theo bên cạnh, cô nhóc có vẻ hơi suy tư. Khoảng vài giây sau, cô nàng thốt lên: “Tháp Bánh Ít cũng ăn được ư?”
“…”
Cả đám dở hơi cuối cùng cũng yên vị trên ghế. Tên con trai được hẹn đã đến trước. Trông có vẻ là một thằng nhóc hiền hậu, thân thiện và… dễ ăn hiếp. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ, trên áo chẳng nhìn ra được một nếp gấp. Trên môi nở một nụ cười rất hiền, cặp mắt to và sáng. Tuy nhiên, tên con trai nom có vẻ chững chạc hơn là những gì cậu ta đang thể hiện ở bên ngoài. Có thể xem cậu ta là mẫu thanh niên nghiêm túc hiếm có của thời đại mới đi.
Cậu ta đứng dậy gật đầu chào ba tên đến muộn nhưng vẫn rất thảnh thơi. Áo Ba Lỗ hồ hởi quàng vai bá cổ, mấy lần Pikachu liếc ngang liếc dọc cảnh cáo, thế nhưng Lỗ Lỗ vẫn vô tư cười nói với thằng nhóc Nghiêm Túc. Cuối cùng, Pikachu đành hậm hực kéo tay Áo Ba Lỗ đi, đồng thời vẫy vẫy tay chào bé Gỗ đang đứng ngơ ngác.
Tên con trai Nghiêm Túc cũng có vẻ ngượng ngùng. Nó mở đầu câu chuyện bằng cách kéo tô sò hấp về phía Gỗ.
“Cậu ăn đi. Nước sò ngọt lắm đấy.”
“Cậu…” Gỗ-chan liếc nhìn tô sò, lại nhìn chòng chọc tên con trai “... Đã ăn mảnh rồi à?”
“…” Tên con trai đỏ mặt cúi đầu.
Không khí ngượng nghịu lại tăng vọt. Nhưng có vẻ chỉ có một người là chịu ảnh hưởng, còn ai kia vẫn ngon lành ăn sò cơ mà.
Tên con trai mấy lần định mở miệng. Nhưng rồi nhìn bản mặt con bé ăn ngọt đến độ vô tư, thằng nhỏ đành ngậm ngùi im lặng giải quyết mớ bánh tráng nướng nhà hàng đặc biệt chuẩn bị.
Cả nhà hàng đang rộn rã tiếng cụng ly thì đột nhiên im bặt. Có ai đó hú lên đầy kinh ngạc. Gỗ và tên con trai đồng thời ngước mắt nhìn ra chính giữa sảnh.
Chàng trai tuấn tú quỳ xuống bằng một chân, tay nâng cao một chiếc hộp nhung màu đen đẹp đẽ. Chàng cười như ánh mai rực rỡ, dịu dàng nói với người con gái đang đứng sững sờ ngay trước mặt:
“Như, anh biết cái kiểu quỳ này rất mất mặt. Nhưng biết sao được, mất mặt kiểu này thì cũng đáng. Em có muốn cùng với anh chia sẻ sự mất mặt này không? Đồng ý làm vợ anh nhé!”
Cô gái kinh ngạc tròn xoe mắt. Sau đó là niềm hạnh phúc tràn ra khuôn mặt. Cô ấy định mở miệng trả lời thì một giọng nói vang lên cắt ngang.
“Như, sao em nỡ lòng nào cưới chồng bỏ tôi mà đi.” Tên con trai mặt mày trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung lóe lóe những tia sáng kì dị. Khuôn mặt cậu ta lúc bấy giờ tỏ ra vô cùng đau đớn, nhưng nếu ai đó nhìn kĩ thì vẫn thấy biểu cảm của cậu ta rất mất tự nhiên.
Cả nhà hàng như dâng trào. Họ không ngờ rằng ngoài đời cũng có những cảnh như trên phim thần tượng như thế này.
“Tên khùng, cậu ở đây làm gì chứ?” Cô gái nhảy dựng lên, răng nghiến vào nhau ken két, mắt trừng trừng nhìn sinh vật thân quen bỗng nhiên xuất hiện.
“Tất nhiên là tới để phá vỡ chuyện vui của hai người rồi. Cô tưởng dễ lấy chồng như vậy sao? Định nghỉ việc ở công ty hả? Không có cửa đâu.” Tên con trai hất mặt, miệng cười khẩy. “Ai khiến tôi bị ba đuổi ra khỏi nhà vậy, tôi phải trả quà đáp lễ chứ.”
“Tôi tạo điều kiện cho hai người công khai mối quan hệ, không cảm ơn thì thôi chứ tới phá đám cái mâm cơm. Biến về nhà với chồng ông đi.”
“Nô tì đáng ghét, có giỏi thì nhào vô đánh với trẫm một trận. Trẫm phụng bồi.” Tên con trai hùng hổ vén tay áo. “Lại còn dám âm mưu bỉ ổi chơi xấu trẫm một vố. Hôm nay không trừng trị mi tạo phúc cho thiên hạ thì trẫm thề không làm thụ.”
“Ngon thì vào đây. Mi tưởng chị hiền rồi ăn hiếp hả. Hôm nay chị đập cho tơi tả ra nhá.”
“Hai người…” Chàng trai cầu hôn thảng thốt đứng lên ngăn cản. Tay vội vàng kéo lấy vai của cô gái.
“Tránh ra.” Cô gái xô anh ta ra. “Chuyện của phụ nữ với nhau đàn ông các người đừng xía vào.”
“Nói cái mâm gì thế nô tì kia?”
“Sự thật thôi.”
“Ta phải giết mi.”
“Nhào vô…”
Hai đứa lâm le nhìn nhau, đôi mắt như tóe ra lửa. Mọi người xung quanh xôn xao cả lên. Quản lí nhà hàng gần như đã chạy tới tham dự, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một tên đàn ông mặt com lê đẩy mạnh ra té nhào xuống đất. Không hay biết gì, cả hai con hổ vẫn gườm gườm nhìn nhau, chỉ chực chờ cơ hội nhào vào “xử đẹp” đối phương.
Cho đến khi…
“Nhật…” Người đàn ông mặc com lê ôm chầm lấy tên con trai trắng trẻo xinh đẹp, vẻ mặt anh ta vừa lo lắng lại vừa giận dữ. “Về thôi em. Chú và dì đã chấp nhận chúng ta rồi. Anh đã đặt vé đi Anh quốc ngay lập tức, chúng ta mau đi gặp họ thôi.”
“Cái gì? Thật vậy sao!” Tên con trai há hốc mồm. Sau khi nhận được ánh mắt xác định chắc nịch của người yêu, cậu ta liền lia mắt về phía cô gái.
“Trẫm đi đây. Chúc mi hạnh phúc. Ngày mi lên xe hoa trẫm sẽ trở về.”
“Không tiễn. Chúc hoàng thượng phúc như Đông Hải thọ bỉ Nam Sơn, sớm sinh long phượng.”
Thế là kết thúc trò khôi hài có một không hai của cặp đôi oan gia tỷ muội. À, chưa đâu, vẫn còn màn cầu hôn lấp lửng cơ mà. Thế là anh con trai lại quỳ xuống, dịu dàng nói lại lời kịch cũ ấy. Và người con gái tươi cười trả lời: “Em đồng ý”. Cả nhà hàng sau cơn chấn động địa cầu diễn ra chớp nhoáng vẫn chưa bình tĩnh lại được. Thế là chẳng ai phản ứng gì cả.
Bé Gỗ từ nảy đến giờ vẫn mặt đơ xem toàn bộ quá trình, đột ngột đứng bật dậy vỗ tay bôm bốp. Chỉ chờ có thế, cả đoàn người lần lượt tỉnh dậy sau cơn mê, ồ ạt vỗ tay chúc mừng.
Vậy là kết thút có hậu, nhỉ?
***
Trời nắng nhưng không ráo, mưa vẫn rào rào đổ xuống làm ướt nhẹp đường đi. Mấy vũng nước lớn phản chiếu những vầng sáng mộng mị, ánh lên màu vàng diệu kì của cái nắng hiếm hoi cuối năm. Cây dù tai mèo nhảy nhót trên con phố thưa thớt người qua lại, đặc biệt nổi bật và thu hút tầm nhìn. Mấy đứa trẻ con đang chơi gấp thuyền giấy thả xuống vũng nước mưa, bỗng cười ồ lên khi nhìn thấy một con bé tuổi hơn vị thành niên đang lững thững cầm cái ô bé tí của mấy đứa học sinh tiểu học. Buổi sáng mùa đông lạ lùng và dở hơi bắt đầu như thế đấy!
Gỗ-chan đang đi tới nơi diễn ra cuộc hẹn thứ hai – một quán cà phê ngoài trời trong khu văn hóa nghệ thuật. Cô nàng diện một chiếc váy in hình dâu tây siêu xinh xắn, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô màu vàng đất có cái nơ to bự thắt ngay eo. Có lẽ Tóc Đuôi Gà vẫn chưa từ bỏ sở thích phối đồ công chúa cho con bạn.
Trung tâm văn hóa ấy khá gần nhà, Gỗ chỉ cần đi qua một con phố ngắn là sẽ tới. Lần này không ai tháp tùng theo cô nàng cả. Con nhóc vẫn vui vẻ thực hiện cuộc hành trình ngắn một mình, tiện thể ngắm nghía con đường mà đã lâu nó chưa từng quan tâm đến.
Đến điểm hẹn, con bé dáo dác nhìn khắp nơi. May mắn thay! Cái quán cà phê này lại là quán quen của Áo Ba Lỗ. Anh chàng đã kịp gọi điện cho quản lí giúp anh chào đón đứa bạn ngu ngơ của mình. Gỗ lập tức được một anh chàng nhanh nhẹn hướng dẫn ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp trước.
Cô gái thể thao xuất hiện. Cô nàng xinh đẹp và khỏe khoắn. Gây ấn tượng bởi một nụ cười rất tươi. Ngay từ những phút đầu, cô nàng đã thẳng thắn chia sẻ:
“Tớ không hẳn là les, nhưng hai mươi nhăm cái xuân xanh vẫn chưa rung rinh với anh nào cả. Tóc Đuôi Gà nài nỉ lắm lắm nên tớ mới thử cuộc hẹn này. Dù sao thì tớ không quá quan trọng vẫn đề thẩm mĩ hay giới tính của mình.” Nói đoạn, cô nàng cười phá lên. “Ắt hẳn là Gỗ cũng bị Tóc Đuôi Gà lôi đến đây chứ chẳng phải tự nguyện gì, đúng không?”
“Dạ vâng.” Gỗ sụt sịt mũi, hai tay con bé áp vào ly cacao nóng. Hương sô cô la quyện vào trong không khí lành lạnh, mùi hương như cô đọng lại, cái vị đặc trưng nồng hơn mọi khi.
“Haizz! Chúng ta nên làm gì để giết thời gian đây?” Bóng Chuyền chống cằm, mắt vô tình nhìn thấy cái băng rôn quảng cáo khóa học violin mới của trung tâm văn hóa. Cô nàng đọc lướt qua lời giới thiệu, khuôn mặt lộ ra vẻ khao khát, sau đó thất vọng thốt lên. “Hết hạn đăng kí rồi à?”
“Hình như thế ạ.” Gỗ cô nương hút một ngụm cacao. Hai con mắt to tròn hơi trợn lên, gò má hồng hồng cũng phồng lên không bình thường. Được một chốc lại bình thường như cũ.
“Tiếc thế. Tớ rất thích violin, tất nhiên tớ không nghĩ mình có tế bào âm nhạc và hoàn thành được khóa học khó nhằn một cách mĩ mãn. Nhưng không thử sao biết!” Bóng Chuyền xịu mặt. Rất nhanh cô nàng lại vui vẻ, “Kệ vậy. Có lẽ là cái số nó không hợp rồi. Uống xong tớ dẫn cậu đi trượt patin nhé!”
“Toẹt vời!”
***
Gỗ vừa mở cửa vào nhà đã chạy xồng xộc lên phòng. Nấm đang vừa xem phim vừa ăn bổng ngô kì lạ nhìn theo bóng cô bạn. Rồi nó nhún vai một cái: “Chắc lại bị tào tháo rượt đây mà”.
Gỗ ào vào phòng, chạy tới bên cái bàn đặt sát cửa sổ. Con bé mở tủ, bới tung đám sổ và hộp bí mật của mình lên tìm kiếm gì đó. Lục lội được một lúc, nó rút ra một mảnh giấy chữ nhật được ép nhựa mới tinh. Ngắm nghía thỏa thê, con bé vớ lấy cái “cục gạch” trên giường, vào danh bạ, chọn một số và bấm gọi…
Hoàn thành kế hoạch, Gỗ chan nhảy chân sáo xuống lầu. Nấm vẫn đang xem phim, thấy con bé đi tới, mắt nó sáng lấp lánh nhìn con bạn.
“Gỗ ơi! Mở tủ lạnh lấy thêm cho tớ chút bổng ngô và một lon coca được không? Lấy xong tới đây ngồi xem phim với tớ nè.”
Gỗ chan gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời con bạn.
“Phim gì vậy Nấm-sama?”
“Bi kịch một cuộc tình.”
“Ồ.”
Thế là hai con nhỏ rảnh rang chẳng biết làm gì đã giết thời gian bằng cách xem một bộ phim chuối hết sức như thế đấy!
Tối hôm ấy, Tóc Đuôi Gà hớn hở ôm chầm con bạn hỏi lấy hỏi để.
“Thế nào, Gỗ chan hẹn hò với Bóng Chuyền vui chứ?”
“Vui.”
“Vậy còn Nghiêm Túc thì sao?” Áo Ba Lỗ chen ngang bất chấp ánh mắt sắc lẹm của con bạn.
“Cũng vui.”
“Nhưng cuối cùng là em thích ai hơn hả Gỗ-chan?” Pikachu tò mò nói ra tiếng lòng của bao người.
“Ai em cũng thích.”
“Không được, phải chọn một người thôi.” Tóc Đuôi Gà và Áo Ba Lỗ đồng thời lên tiếng.
“Không chọn.” Gỗ ngồi bật dậy khỏi chiếc sô pha, hòng chạy lên lầu. Tóc Đuôi Gà lại phát huy tinh thần thể thao của mình, một phác tóm gọn được con mồi. Khúc gỗ lại bắt đầu bài ca vùng vẫy trong vô vọng.
“Tiếp tục sắp xếp cuộc hẹn với hai đứa kia.” Tóc Đuôi Gà ra lệnh cho Áo Ba Lỗ.
“Yes madam.”
***
“Cảm ơn cậu đã đến.” Nghiêm Túc vui vẻ chào đón cô nhóc đang lóng ngóng nhìn khắp nơi.
Con bé hơi gật đầu, sau đó nâng cái hộp to oạch màu hồng phấn lên.
“Em đã mua violin theo lời anh.” Con bé lí nhí bồi thêm một câu. “Là Tóc Đuôi Gà chọn.”
“Trông dễ thương thật đấy.” Nghiêm Túc cười tít mắt nhìn con nhóc đang ngượng ngùng đá đá chân.
“Thật không ngờ anh là thầy giáo dạy violin cho trung tâm này.”
“Chỉ là thầy giáo tạm thời thôi. Vẫn chưa kí hợp đồng chính thức. Lúc anh xin đã bị người khác nẫng tay trên rồi. Nếu không phải người ta sinh nghỉ phép sinh con thì chắc anh chẳng rớ được tới đây đâu.”
“E hèm… ý ông là bảo tôi chiếm công việc của ông sao?” Tên con trai vòng tay trước ngực, nhếch môi liếc thằng bạn.
Nghiêm Túc hơi giật mình, sau đó đưa tay gãi gãi đầu. “Ầy, sự thật, sự thật mà!” Nói đoạn, tên nhóc bất ngờ rú lên. “Ông trở lại rồi à? Thế là tui sắp bị đá đi à?”
“Đúng rồi.” Tên con trai kia phất phất tay, cười khinh khỉnh. “Chuẩn bị thất nghiệp nhé chú em.”
Nghiêm Túc xụ mặt, “Tôi còn định hết tháng này sẽ tự rút cơ. Á, còn chưa kịp tìm công việc mới nữa.”
Tên con trai kia nhìn thằng bạn thời đại học đang ca thán, bổng cười phá lên. “Đùa ông cho vui vậy thôi. Hôm nay tôi tới xin nghỉ việc.”
“Sao vậy?”
“Con nhỏ ở nhà phải trông chứ sao.” Thằng bạn nhún vai. “Chồng tôi cũng chẳng cho tôi đi làm nữa.”
“Ái chà chà. Xem ra chồng ông cũng cưng ông gớm nhể.”
“Cưng hồi giờ rồi.” Thằng bạn cười ngoác mồm. Cười đã, tên con trai vui vẻ nói. “Ông cứ yên tâm tiếp tục công việc đi. Tài năng của ông đủ kiêm cái việc nhỏ như con thỏ này. Vô tư vô tư, không lo bị đuổi.”
“Hơ hơ.” Nghiêm Túc giật giật môi.
“Bà Yến dạo này học violin sao rồi?”
“Ổn, ổn. Đỡ hơn lúc mới vô rồi. Nhưng bận chăm lo cho bé Gấu nhà bả nên dạo này ít đi luyện tập hẳn.”
“Nói xấu gì tui thế?” Cô gái chạy tới vỗ cái bốp vào vai thằng bạn.
“Là tên kia nói. Tui liên quan gì bà nội.” Tên con trai la oai oái.
“Xí. Tui mà không đập ông một phát thì chắc miệng ông cũng buông lời xỉa xói rồi.”
“Thôi thôi hai cậu.” Nghiêm Túc đứng ra hòa giải, xong thằng nhóc cười xòa nhìn Yến, “Cô nương, giúp tôi dẫn bạn ấy vào phòng tập được không?”
Nghiêm Túc xin lỗi nhìn Gỗ. Gỗ nhún vai tỏ vẻ không sao.
“Được chứ.” Yến không ngần ngại đồng ý, sau đó liếc nhìn thằng bạn. “Làm gì thì làm, chút chờ tui về nghe chưa?”
“Ừ.” Thằng bạn xoa xoa vai đau ê ẩm. Nếu không phải anh đang muốn tích đức cho con, thì anh đã đập cho con nhỏ huênh hoang này một trận rồi.
“Đi thôi em.”
“Vâng.”
Gỗ ngoan ngoãn đi theo cô gái kì lạ. Con nhỏ tò mò lén nhìn tên con trai một chốc, bất ngờ nhận ra một người đàn ông mặc vest đen đang đi tới, trên tay ôm một đứa bé cỡ ba tuổi đang ngủ say.
“Ái chà, Hoan-kun vẫn như ngày nào, bám riết vợ anh ta như con ve chó.” Cô gái tên Yến bĩu môi lên tiếng.
Rồi đột nhiên, một đứa bé lon ton chạy tới bên cạnh người đàn ông. Nó níu lấy ống quần của anh ta, ngọt ngào kêu lên:
“Chú Hoan, cho cháu ôm Cún một chút đi.” Người đàn ông chực đưa đứa bé cho thằng nhóc thì tên con trai rú lên.
“Ê ê, sao anh có thể đưa cho một đứa bé ba tuổi ôm con gái của chúng ta. Nhỡ nó làm con em té thì sao?”
“Thằng nhóc này cao chưa tới một mét. Nếu nó ôm ngang ngực thì khoảng 50 cm. Với độ cao đó dù có té xuống đất cũng chưa tới mức gây chấn động não. Tất nhiên không ngoại trừ trường hợp thằng nhóc này ôm trút đầu con bé xuống đất.”
“Vậy kết luận là gì thưa ngài luật sư?”
“Quyết định tốt nhất là trao thằng bé cho mẹ nó trông coi. Được chưa em yêu?”
“Ngoan.”
Yến lấy tay vỗ vỗ đầu thở dài thườn thượt. “Tội nghiệp bé Gấu của mẹ. Quá trình cua gái của con quả là gian nan trắc trở. “Nói rồi, cô gái lấy từ trong ví ra chiếc điện thoại di động bấm số gọi cho chồng. “Anh ơi, tới đón bé Gấu về đi. Tiện thể mua cho con mấy món đồ chơi mới. Nó đang bị tổn thương tâm hồn nghiêm trọng đây nè.”
***
Gỗ-chan lúi húi cắt mấy cái dây leo đang hòng leo qua bậu cửa số tiến vào lãnh địa của cô nàng. Trời mưa lất phất. Mấy con búp bê cầu nắng xoay tròn theo cơn gió cứ vài phút lại thổi thốc vào căn phòng. Cái điệu múa cầu mưa này, hình như hơi đơn điệu thì phải?
“Hôm nay siêng dữ ta.” Áo Ba Lỗ trố mắt nhìn con bạn. Chàng ta còn định đem kéo vào tự thân xử lý đám dây leo trông vô cùng ngứa mắt kia.
Gỗ-chan không trả lời, miệng cô nàng vẫn còn đang bận ngân nga một bài hát nào đó.
“Chắc lại giấu diếm cái gì đây mà.” Trước khi ra khỏi phòng, Áo Ba Lỗ nhếch môi cười mỉa. “Mỗi lần làm sai cái gì là bà lại siêng đột xuất mà lại.”
Cọn bạn hơi khựng lại, sau đó, nó lại cặm cụi cắt tiếp. Tiếng cạch cạch vang lên đều đặn. Mớ lá non xanh mơn mởn lần lượt giã từ cuộc đời, nhường chỗ cho mấy mầm lá non mới nhú. Miệng Gỗ vẫn ngâm nga ca khúc không tên nào đó. Nhưng đợi khi tiếng bước chân thằng bạn mất hút, con bạn ngay lập tức liền ngó về phía gầm giường - nơi cái hộp đàn violin to oành đang nằm chệm chệ và phủ một lớp bụi mỏng. Nếu Áo Ba Lỗ và Tóc Đuôi Gà biết là cây đàn chúng đã kĩ lưỡng lựa chọn lựa cho con bạn bất ngờ biến mất, thì sao nhỉ?
Một con ruồi vo ve đậu trên bậu cửa sổ. Câu chuyện này chưa đến hồi kết được đâu!
***
Một sáng chủ nhật mưa lâm râm nọ. Tóc Đuôi Gà nằm dài trên bàn. Tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại màu hồng phấn hiệu Nokia, treo lủng lẳng một cây Nấm cưng cưng yêu yêu. Áo Ba Lỗ huýt sáo đi vào phòng bếp, nhìn thấy con bạn như thế thì tò mò hỏi:
“Sao vậy Điệu nữ hiệp? Hôm qua bị Nấm cô nương đạp xuống giường à.”
Điệu ngẩng mặt lên, buồn chán nhìn thằng bạn.
“Bóng Chuyền vừa gọi điện xin lỗi tôi. Nó sẽ không tiếp tục hẹn hò thử với Gỗ nữa.” Nói đoạn, con bạn lại cúi mặt xuống bàn. “Hu hu, thế là tôi phải rửa chén trong một tuần à!”
Thằng bạn há mồm cười ngất. Nó còn định buôn lời mỉa mai con bạn thì điện thoại trong túi quần reo lên.
Thằng nhóc vui vẻ bắt máy. Sau khi “Ừ” “À” “Tao hiểu mà” và tắt máy, nó xụ mặt kéo ghế ngồi bên cạnh Tóc Đuôi Gà.
“Nghiêm Túc… ừ… nó vừa gọi. Và cũng như Bóng Chuyền…” Thằng nhóc lấp bấp.
“Hủy hẹn luôn rồi hả.” Con bại chán nản ngả đầu lên cánh tay. “Một tháng đã trôi qua, tôi còn tưởng mọi chuyện êm đẹp. Không con Chuyền thì cũng thằng Túc lung lay trái tim. Sao lại biến thành thế này?”
“Ông bà ta nói: Tình yêu là không thể cưỡng cầu bà ạ.”
“Đành vậy thôi chứ sao.” Con bạn thở dài.
Pikachu từ ngoài cửa chạy ào vào, hét ầm lên.
“Nghe tin gì chưa? Bóng Chuyền và Nghiêm Túc chính thức kết thành đôi.”
“Cái gì?”
“Tui mới gặp hai ổng bả hẹn hò ở khu văn hóa xong. Nghe đâu Chuyền cô nương cũng đi học violin ở đó. ABC, XYZ thế nào mà hai đứa nó lọt vào mắt xanh của nhau rồi.” Nấm bước từ nhà vệ sinh ra.
“Ối mẹ ơi. Gỗ-chan bị lừa một vố to chảng sao?” Tóc Đuôi Gà rú lên lồng lộn. “Không thể tha thứ được.”
“Đúng, đúng. Phải báo chù.” Áo Ba Lỗ đập bàn nhổm dậy.
“Cần bọn tui giúp thì cứ nói.” Pikachu giơ tay ủng hộ.
Cả bốn đứa này. Sao lại bao che khuyết điểm cho nhau như thế? Rõ ràng có phải hẹn hò thật đâu mà lừa với chẳng dối chứ. Cơ mà cũng nhờ ai kia sắp xếp mới ra cơ sự này ý chứ.
Thủ phạm đang nằm cuộn tròn trên giường, trong căn phòng đã được giọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Chiếc radio cũ phát ra những âm thanh réo rắc của một bản nhạc giao hưởng mà ngay cả cô nàng cũng không biết tên. Cô gái nhỏ lim dim nhắm mắt lại, chỉ chờ lọt thỏm vào một giấc ngủ sâu đầy hứa hẹn. Chiếc điện thoại rung lên một cái. Cô nàng lười biếng vớ lấy cục gạch, bật tin nhắn lên.
“Cảm ơn em đã cho chị mượn thẻ hội viên và cả chiếc đàn violin nữa. Đồng thời còn giới thiệu một thầy hướng dẫn quá ư là tuyệt vời. Hì, chị tìm được tình yêu sau hai mươi nhăm cái xuân xanh của mình rồi em ạ.”
Gỗ cười mỉm. Tắt điện thoại, cô nàng quăng cục gạch vào xó giường.
“Bây giờ thì nhóc có thể yên tâm ngủ ngon rồi chứ gì.” Con ruồi nhỏ lọ mọ bay xung quanh tai của Gỗ. Cô nhóc quơ quào tay chân đuổi con vật phiền phức đi.
Hôm nay ruồi nhỏ không làm khó cô nàng. Bay lượn lờ một hồi rồi lại lững thững bay vọt ra khỏi phòng. Dọc theo những con phố san sát nhau, ruồi nhỏ hướng ra đại dương có những con sóng vỗ rì rào. Mùa đông qua thành phố lại già thêm một tuổi. Nhưng có lẽ những cơn sóng kia sẽ mãi mãnh liệt như thế, ào ạt xô bờ như chính những con người trẻ đang sống trong thành phố này vậy.
- Hết -
Bên dưới là hình ảnh các nhân vật trong truyện, gồm: 2 hình bé Gỗ, 1 hình cả 4, 1 hình cặp Đuôi Gà - Nấm Lùn, 1 cái nhà cute của 5 đứa :3
“Rồi, rồi, khỏi lo cô nương! Mau mau thổi nến, bọn chị muốn…” Chưa nói xong, Tóc Đuôi Gà giật mình nhìn động tác của con bạn.
Nó há to miệng, hít một hơi thật sâu, thổi phù một phát. Ánh lửa trên ba ngọn nến be bé tắt phụt. Ngay lập tức, con bé bất ngờ ụp mặt vào bánh kem.
Bọn bạn đứng xung quanh trố mắt nhìn. Và nhanh như chớp, bọn nó đồng loạt hét lên:
“Mày được lắm con Gỗ ạ!”
Cô bé được gọi là Gỗ cười hì hì, lè lưỡi liếm kem dính xung quanh miệng.
“Bravo! Bánh kem lần này chỉ của riêng tớ thôi!” Con bé nghĩ thầm, ôm khay bánh còn sót lên chạy te te về phòng, mặc cho bọn bạn đang nghiến răng nghiến lợi đứng phía sau.
Áo Ba Lỗ bẻ tay răng rắc đến nỗi gân xanh nổi lên hết. Nó hậm hực nói: “Tao còn định chờ nó thổi tắt nến thì giựt ngay cái bánh. Không ngờ….”
“Năm nay nó thông minh hơn năm trước rồi. Hừ hừ!” Cô gái hất cái nhúm tóc đuôi gà, vớ đại con dao trên thành bếp, múa may liên hồi.
“Thú vui của hai người cũng thật là biến thái. Năm nào cũng giành bánh kem với Gỗ. Năm nay bị như thế là đáng đó.” Nấm lùn ngồi xuống ghế, rót coca ra ly uống từng chút một.
“Vấn đề là hai ta cũng chẳng được một miếng nào.” Pikachu tiếc nuối lên tiếng.
“Hai đứa mi câm ngay. Chị mày cũng đâu có rảnh mà giành bánh kem với một con bé thần kinh cấp thấp ít dây nơ ron đến đáng sợ như nó. Nhưng vấn đề là... hê hê hê… nhìn khuôn mặt như sắp khóc vì không được ăn của Gỗ Gỗ thật đáng yêu làm sao!”
Áo Ba Lỗ giơ ngón tay cái, gật gù đồng ý.
“Một năm chẳng bao giờ thấy nó biểu hiện cảm xúc. Mặt lúc nào cũng đơ đơ, ngơ ngơ. Cơ hội hiếm có 365 ngày mới được mấy phút, ngu gì mà không nắm lấy.”
“Bà chỉ được cái phán chuẩn.” Áo Ba Lỗ vuốt cằm phụ họa.
Nấm và Pikachu liếc mắt nhìn nhau. Ngay tức khắc ánh mắt của chúng chuyển hướng về phía cái cầu thang hướng lên phòng Gỗ, trong con ngươi lóe lên một suy nghĩ duy nhất: “Thấy bé ấy cũng tội… mà thôi bọn này cũng kệ.”
Tóc Đuôi Gà phồng má nhảy bật lên ghế. Một tay kéo dĩa bò khô trên bàn, tay khác bóc lia lịa bỏ vào mồm. Nó nhai nhóp nhép, chợt nhớ ra điều gì, vớ lấy ly nước ngọt uống một hơi hết sạch. Ợ một hơi, nó ra hiệu cho ba đứa kia tới gần. Cả bọn nhanh chóng túm tụm lại thành một cái quả cầu chia nửa như một chiếc lồng bàn không khoét lổ.
“Bé Gỗ ơi bé Gỗ! Xuống xem bọn bạn của cô đang âm mưu cái gì này?” Tác giả hóa thành con ruồi bay vo ve xung quanh cô gái đang thỏa thích chén bánh kem.
Cô gái nhíu mày, tay cầm lấy vợt đập ruồi quơ quơ. Tác giả chưa chịu bỏ cuộc vẫn tiếp tục cố gắng đậu lên tai của ai đó. Cô gái tức giận xoay mạnh đầu. Tác giả choáng váng, đành nén lệ bay đi.
Bé Gỗ, là cô đuổi tôi đi đấy nha!
***
Trời đã chuyển sang đông. Mà nhắc đến mùa đông ở cái thành phố này, người ta chỉ biết gói gọn trong một từ mưa. Mưa lất phất, mưa rào rào, mưa tầm tã. Mưa đổ ào đột ngột, rồi chợt tắt hẳn như mưa bóng mây, có khi dai dẳn thành một cơn lũ nhỏ tràn về những con đường bị trũng xuống. Cái sàn diễn thời trang mang chủ đề mưa này, năm nào cũng phô bày những bộ cánh khiến người ta phải chép miệng chê: “Chỉ có chừng ấy thôi à!”. Thế nhưng những tín đồ của mưa như Gỗ thì chẳng bao giờ biết chữ chán viết lộn ngược là như thế nào. Con bé có thể bày tỏ niềm yêu thích với mưa của nó bằng cách… hì hục làm cả chục con búp bê cầu nắng và treo ngược nó ngoài cửa sổ.
Tên con trai mặc áo ba lỗ là một tên ghét mưa điển hình. Thế là đợi lúc con bạn trùm chăn ngủ li bì, thằng nhóc lén lút lật ngược mấy con búp bê đó lại. Ấy vậy mà mưa có hết đâu! Trút còn xối xả hơn ấy chứ! Nhưng thằng nhóc vẫn kiên trì lắm. Một tuần ba lần, mỗi lần đều cẩn thận quấn chỉ treo con búp bê xoay mặt cười ngô ngố của nó ra ngoài đường. Ầy! Thiếu điều còn đi mua mấy cái ô giấy bé xíu xiu cắm trong ly kem che cho con búp bê khỏi ướt thôi.
Pikachu vẫn thường hay tặt lưỡi: “Thằng này đúng mạnh!”
Trở lại chuyện chính nào! Hôm nay cũng là một ngày mưa. Hạt mưa rơi tí tách, nghe quen dần thì thấy vui tai rộn rã hẳn. Con bé Gỗ cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, thả hồn theo điệu nhạc đang phát ra từ chiếc radio cũ mèm. Giọng hát thành thót của Thùy Chi lượn lờ khắp căn phòng, đưa người nghe tới một con phố mưa êm đềm và hoài cổ. Cái ngày thơ bé nói xa cũng không xa mấy, thế mà muốn quay về cũng có được đâu. Cô nàng đang mơ màn nhìn trần nhà, thì cánh cửa căn phòng đột nhiên mở toang…
“Gỗ bấy bì, xuống đây chị bảo nào.” Tóc Đuôi Gà hồ hởi xông vào, vô cùng có duyên hất tung chiếc chăn bông, kéo con bạn xuống lầu nhanh như chớp.
Khi Gỗ-chan đã yên vị trên chiếc sô pha ở phòng khách, mấy thành viên khác cũng lần lượt xuất hiện. Áo Ba Lỗ và Pikachu khệ nệ vác một chiếc hộp các tông to oạch, bên trên còn gắn một chiếc nơ to bự không kém. Nấm lùn hí hửng cắn hột dưa theo sau.
“Oa! Cái hộp bự quá!” Gỗ nghệch đầu cười hì hì, “Xí quắc nữa.”
“Im đi con đơ.” Tóc Đuôi Gà vòng tay siết cổ con bạn, đồng thời phẩy phẩy tay gọi hai tên con trai. “Đặt nó trên bàn đi hai em.”
“Em cái đầu mày.” Áo Ba Lỗ gườm gườm nhìn con bạn.
Sau khi đã đặt chiếc hộp to oạch lên trên bàn, Tóc Đuôi Gà hắng giọng trịnh trọng nói:
“Gỗ bấy bì! Sinh nhật hôm đó bọn này chưa kịp tặng quà cho bồ. Nhân ngày mưa, giờ tầm trưa, cưng chưa ngủ say sưa, bọn chị quyết định gửi món quà này cho em.” Nói đoạn, con bạn liếc nhìn mấy đứa kia, hất cằm. “Sao bọn bây còn chưa vỗ tay?”
Ba đứa kia liền đưa tay lên vỗ lộp bộp.
“Được rồi! Em mở quà đi.”
Gỗ-chan cười tít mắt, nó quơ lấy cây kéo đặt sẵn ở trên bàn, đâm một phát lên nắp hộp, sau đó rạch mạnh một phát. Cái thùng các tông thế là tả tơi xơ mướp. Và…
“Bất ngờ chưa?” Tóc Đuôi Gà hú lên như gặp được Bill Gates, ba đứa kia lấy từ đâu ra mỗi đứa hai cái nắp xoong, vỗ vào nhau chan chát.
Giữa mớ giấy cứng bị chém tạp nham là hai tờ giấy bé nhỏ xinh xinh.
Gỗ phồng má cầm hai mảnh giấy khiêm tốn ấy lên. Miệng đánh vần:
“Cuộc hẹn với một anh chàng đẹp trai hốt boi xém xuất hiện trên truyền hình…” Đưa mắt sang bên cạnh, “Gái siêu xinh mạnh mẽ - che chở cho bạn vào những ngày mưa lạnh…”
“Chọn đi, chọn đi! Cưng thích đứa nào, bọn đây sẽ sắp cho cưng một cuộc hẹn. Bảo đảm hàng chất lượng cao có con dấu xét duyệt của hội ‘Mê trai hám gái xuyên vũ trụ’, hí hí!” Tóc Đuôi Gà lắc vai con bạn.
“Cái hội nghe tên phát ớn.” Nấm lùn bỏ vào họng một Nấm hột dưa chưa cắn vỏ, nhai rôm rốp.
“Tui còn nhớ bà lập hội 4D gì đó mà.” Pikachu liếc con bạn. “Chắc là dê, dâm, dơ, dai chứ gì. Nghe còn sốc óc hơn.”
“Khỉ khô! Là dễ thương, duyên dáng, dí dỏm, dịu dàng nha thằng kia.” Con bạn trợn mắt liếc lại.
“Thôi, thôi hai đứa! Im lặng để cho Gỗ-chan lựa chọn nào.” Tóc Đuôi Gà chớp chớp đôi mắt nhìn con bạn chòng chọc. Gỗ vẫn im lặng, hết đưa mắt sang nhìn mảnh giấy này lại lia mắt sang mảnh giấy bên cạnh. Con bé phồng má, chân thoáng chốc lại đá qua đá lại nhịp nhàng. Kim đồng hồ tíc tắt chuyển động…
“Điệu-sama…” Gỗ lên tiếng gọi Tóc Đuôi Gà.
“Ừ hử?!”
“Món quà này có ăn được không?”
“Hô hô chụy biết thế nào cưng cũng hỏi thế. Chụy tính cả rồi. Cưng hẹn hò với ai đi chăng nữa chụy cũng sẽ bảo đứa đó dẫn cưng đi ăn hết á. Cưng khỏi lo, khỏi lo!” Tóc Đuôi Gà ngoác mồm cười tự mãn. Đoạn, nó len lén nói thầm với Gỗ, “Chọn đứa con gái đó em. Gì thì gì chứ chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau…”.
“Tránh ra mậy!” Áo Ba Lỗ chen vào giữa hai con bạn. “Đừng nghe nó. Cứ theo tự nhiên đi Gỗ. Cái nhà này hai cặp ‘khác người’ là được rồi. Em hãy là người bình thường cho bọn anh nhờ.”
Pikachu và Nấm đưa mắt nhìn nhau, song chỉ biết nhún vai. Áo Ba Lỗ nói không phải là không đúng! Tổ hợp yêu đương ở cái nhà trọ này rất kì quặc: một tên con trai như bà mẹ già “kết mô đen” một thằng nhóc trẻ con hiền lành, một đứa con gái lí lắc điệu đà fall in love với một đứa lùn tịt kín tiếng, thế có gọi là “bình thường” không nhỉ?
“Gì mà lâu thế Gỗ? Chọn đại đứa con gái đi cho rồi.” Tóc Đuôi Gà vỗ vai con bạn bồm bộp, trong lòng nghĩ thầm. “Mau mau đi cô nương. Cưng mà chọn đứa con gái là chị khỏi mất công rửa chén một tuần đó.”
“Điệu-sama! Em không chọn đâu.” Gỗ lắc đầu nguầy nguậy. Hai má đỏ au phúng phính như búp bê. Đôi mắt con bé tròn xoe, lúng liếng những vệt sáng trong trẻo như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng. Bốn đứa kia thế là bị hớp hồn.
Ngay tức khắc, con bé đứng phắc dậy hòng chạy biến lên lầu. Thế nhưng ai đó còn nhanh hơn ôm chầm lấy nó.
“Định chạy à! Đâu có dễ thế con…” Tóc Đuôi Gà cười nham nhở ôm khúc Gỗ đang vùng vẫy trong vô vọng. “Cưng không chọn thì để bọn chụy quyết định luôn vậy. Hẹn hò thử với cả hai luôn đê. Ưng đứa nào hốt đứa đó. Ba Lỗ-kun! Gọi điện ngay cho thằng nhóc kia. Tối nay sáu giờ tại quán Vang bóng nha.”
“Yes madam!”
***
Không biết có phải là do cuộc hẹn bất ngờ ấy hay không mà đêm nay bầu trời trong vắt đến lạ. Các loại mưa rủ nhau trốn biền biệt. Ấy thế mà ông trăng sau một thời gian chu du ở phương nảo phương nào nay lại thẹn thùng lấp ló sau mấy đám mây xốp như bông gòn.
Hôm nay còn có một sự kiện quan trọng khác! Khúc gỗ đần thộn trong căn nhà dây leo kì dị đã chịu cởi bỏ lớp vỏ xù xì nhếch nhác để phủ lên mình một lớp áo tươi trẻ và đầy sức sống. Song, việc này hình như không xuất phát từ lòng tự nguyện thì phải? Từ nãy đến giờ mặt con bé nhăn tít lại, tay thì níu lấy tà váy hết vò lại kéo. Tà váy trắng tươm tất thẳng thớm giờ đã biến thành một mớ nhàu nhĩ bởi những đường thẳng chồng chéo lên nhau một cách vô tổ chức. Tóc Đuôi Gà tức điên vì sự chuẩn bị công phu của nó bị người nào đó không biết tôn trọng. Thế là cô nàng quăng cho con bạn một bịch bánh Oishi và các thứ bánh kẹo linh tinh lặt vặt khác để “Nó ăn dọc đường cho đỡ phá phách.”
Ngồi trên chiếc taxi cùng với hai tên con trai ở chung nhà, Gỗ cô nương tuy vẫn xụ mặt nhưng không quấy rối bộ váy nữa. Thay vào đó, con bé vói tay vào gói Oishi bóc lấy bóc để mấy miếng bánh cho vào miệng nhai. Ăn được một chốc, con bé khịt khịt cái mũi đang có xu hướng thò lò chảy nước, tay ép vào hai gò má bắt đầu ửng đỏ. Ối chà! Gỗ-chan có nguy cơ bị cảm lạnh mất rồi!
Cuộc hẹn được sắp xếp tại một nhà hàng hải sản ven biển khá sang chảnh. Cái tên “Vang bóng một thời” khiến người ta tò mò và hào hứng. Quả thật không phụ lòng mong đợi! Những bức tường gạch nung giả cổ đã gây một ấn tượng đặc biệt cho những vị khách lần đầu đặt chân đến đây. Và nhanh thôi, bạn sẽ bị thu hút bởi các bức tượng đồng khắc họa hình ảnh những cô gái Chàm xinh đẹp đang nhảy múa. Không khí cổ kính của đất nước Chăm Pa xưa cũ được tái hiện một cách nhẹ nhàng mà không lố bịch, đặc sắc nhất là các địa danh như tháp Đôi, tháp Bánh Ít được thu nhỏ và trưng trong tủ kính đèn mờ sang trọng.
“Này, Lỗ Lỗ, đặc sản ở đây không phải là bánh ít lá gai đấy chứ?” Pikachu thì thầm vào tai Áo Ba Lỗ, kèm theo một cái trề môi bí mật vì cậu không hề thích món này cho lắm.
“Pika, chỗ này là nhà hàng hải sản, không phải là nhà hàng đặc sản dân tộc.” Áo Ba Lỗ kiên nhẫn giải thích cho người yêu.
Gỗ-chan đi theo bên cạnh, cô nhóc có vẻ hơi suy tư. Khoảng vài giây sau, cô nàng thốt lên: “Tháp Bánh Ít cũng ăn được ư?”
“…”
Cả đám dở hơi cuối cùng cũng yên vị trên ghế. Tên con trai được hẹn đã đến trước. Trông có vẻ là một thằng nhóc hiền hậu, thân thiện và… dễ ăn hiếp. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ, trên áo chẳng nhìn ra được một nếp gấp. Trên môi nở một nụ cười rất hiền, cặp mắt to và sáng. Tuy nhiên, tên con trai nom có vẻ chững chạc hơn là những gì cậu ta đang thể hiện ở bên ngoài. Có thể xem cậu ta là mẫu thanh niên nghiêm túc hiếm có của thời đại mới đi.
Cậu ta đứng dậy gật đầu chào ba tên đến muộn nhưng vẫn rất thảnh thơi. Áo Ba Lỗ hồ hởi quàng vai bá cổ, mấy lần Pikachu liếc ngang liếc dọc cảnh cáo, thế nhưng Lỗ Lỗ vẫn vô tư cười nói với thằng nhóc Nghiêm Túc. Cuối cùng, Pikachu đành hậm hực kéo tay Áo Ba Lỗ đi, đồng thời vẫy vẫy tay chào bé Gỗ đang đứng ngơ ngác.
Tên con trai Nghiêm Túc cũng có vẻ ngượng ngùng. Nó mở đầu câu chuyện bằng cách kéo tô sò hấp về phía Gỗ.
“Cậu ăn đi. Nước sò ngọt lắm đấy.”
“Cậu…” Gỗ-chan liếc nhìn tô sò, lại nhìn chòng chọc tên con trai “... Đã ăn mảnh rồi à?”
“…” Tên con trai đỏ mặt cúi đầu.
Không khí ngượng nghịu lại tăng vọt. Nhưng có vẻ chỉ có một người là chịu ảnh hưởng, còn ai kia vẫn ngon lành ăn sò cơ mà.
Tên con trai mấy lần định mở miệng. Nhưng rồi nhìn bản mặt con bé ăn ngọt đến độ vô tư, thằng nhỏ đành ngậm ngùi im lặng giải quyết mớ bánh tráng nướng nhà hàng đặc biệt chuẩn bị.
Cả nhà hàng đang rộn rã tiếng cụng ly thì đột nhiên im bặt. Có ai đó hú lên đầy kinh ngạc. Gỗ và tên con trai đồng thời ngước mắt nhìn ra chính giữa sảnh.
Chàng trai tuấn tú quỳ xuống bằng một chân, tay nâng cao một chiếc hộp nhung màu đen đẹp đẽ. Chàng cười như ánh mai rực rỡ, dịu dàng nói với người con gái đang đứng sững sờ ngay trước mặt:
“Như, anh biết cái kiểu quỳ này rất mất mặt. Nhưng biết sao được, mất mặt kiểu này thì cũng đáng. Em có muốn cùng với anh chia sẻ sự mất mặt này không? Đồng ý làm vợ anh nhé!”
Cô gái kinh ngạc tròn xoe mắt. Sau đó là niềm hạnh phúc tràn ra khuôn mặt. Cô ấy định mở miệng trả lời thì một giọng nói vang lên cắt ngang.
“Như, sao em nỡ lòng nào cưới chồng bỏ tôi mà đi.” Tên con trai mặt mày trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung lóe lóe những tia sáng kì dị. Khuôn mặt cậu ta lúc bấy giờ tỏ ra vô cùng đau đớn, nhưng nếu ai đó nhìn kĩ thì vẫn thấy biểu cảm của cậu ta rất mất tự nhiên.
Cả nhà hàng như dâng trào. Họ không ngờ rằng ngoài đời cũng có những cảnh như trên phim thần tượng như thế này.
“Tên khùng, cậu ở đây làm gì chứ?” Cô gái nhảy dựng lên, răng nghiến vào nhau ken két, mắt trừng trừng nhìn sinh vật thân quen bỗng nhiên xuất hiện.
“Tất nhiên là tới để phá vỡ chuyện vui của hai người rồi. Cô tưởng dễ lấy chồng như vậy sao? Định nghỉ việc ở công ty hả? Không có cửa đâu.” Tên con trai hất mặt, miệng cười khẩy. “Ai khiến tôi bị ba đuổi ra khỏi nhà vậy, tôi phải trả quà đáp lễ chứ.”
“Tôi tạo điều kiện cho hai người công khai mối quan hệ, không cảm ơn thì thôi chứ tới phá đám cái mâm cơm. Biến về nhà với chồng ông đi.”
“Nô tì đáng ghét, có giỏi thì nhào vô đánh với trẫm một trận. Trẫm phụng bồi.” Tên con trai hùng hổ vén tay áo. “Lại còn dám âm mưu bỉ ổi chơi xấu trẫm một vố. Hôm nay không trừng trị mi tạo phúc cho thiên hạ thì trẫm thề không làm thụ.”
“Ngon thì vào đây. Mi tưởng chị hiền rồi ăn hiếp hả. Hôm nay chị đập cho tơi tả ra nhá.”
“Hai người…” Chàng trai cầu hôn thảng thốt đứng lên ngăn cản. Tay vội vàng kéo lấy vai của cô gái.
“Tránh ra.” Cô gái xô anh ta ra. “Chuyện của phụ nữ với nhau đàn ông các người đừng xía vào.”
“Nói cái mâm gì thế nô tì kia?”
“Sự thật thôi.”
“Ta phải giết mi.”
“Nhào vô…”
Hai đứa lâm le nhìn nhau, đôi mắt như tóe ra lửa. Mọi người xung quanh xôn xao cả lên. Quản lí nhà hàng gần như đã chạy tới tham dự, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một tên đàn ông mặt com lê đẩy mạnh ra té nhào xuống đất. Không hay biết gì, cả hai con hổ vẫn gườm gườm nhìn nhau, chỉ chực chờ cơ hội nhào vào “xử đẹp” đối phương.
Cho đến khi…
“Nhật…” Người đàn ông mặc com lê ôm chầm lấy tên con trai trắng trẻo xinh đẹp, vẻ mặt anh ta vừa lo lắng lại vừa giận dữ. “Về thôi em. Chú và dì đã chấp nhận chúng ta rồi. Anh đã đặt vé đi Anh quốc ngay lập tức, chúng ta mau đi gặp họ thôi.”
“Cái gì? Thật vậy sao!” Tên con trai há hốc mồm. Sau khi nhận được ánh mắt xác định chắc nịch của người yêu, cậu ta liền lia mắt về phía cô gái.
“Trẫm đi đây. Chúc mi hạnh phúc. Ngày mi lên xe hoa trẫm sẽ trở về.”
“Không tiễn. Chúc hoàng thượng phúc như Đông Hải thọ bỉ Nam Sơn, sớm sinh long phượng.”
Thế là kết thúc trò khôi hài có một không hai của cặp đôi oan gia tỷ muội. À, chưa đâu, vẫn còn màn cầu hôn lấp lửng cơ mà. Thế là anh con trai lại quỳ xuống, dịu dàng nói lại lời kịch cũ ấy. Và người con gái tươi cười trả lời: “Em đồng ý”. Cả nhà hàng sau cơn chấn động địa cầu diễn ra chớp nhoáng vẫn chưa bình tĩnh lại được. Thế là chẳng ai phản ứng gì cả.
Bé Gỗ từ nảy đến giờ vẫn mặt đơ xem toàn bộ quá trình, đột ngột đứng bật dậy vỗ tay bôm bốp. Chỉ chờ có thế, cả đoàn người lần lượt tỉnh dậy sau cơn mê, ồ ạt vỗ tay chúc mừng.
Vậy là kết thút có hậu, nhỉ?
***
Trời nắng nhưng không ráo, mưa vẫn rào rào đổ xuống làm ướt nhẹp đường đi. Mấy vũng nước lớn phản chiếu những vầng sáng mộng mị, ánh lên màu vàng diệu kì của cái nắng hiếm hoi cuối năm. Cây dù tai mèo nhảy nhót trên con phố thưa thớt người qua lại, đặc biệt nổi bật và thu hút tầm nhìn. Mấy đứa trẻ con đang chơi gấp thuyền giấy thả xuống vũng nước mưa, bỗng cười ồ lên khi nhìn thấy một con bé tuổi hơn vị thành niên đang lững thững cầm cái ô bé tí của mấy đứa học sinh tiểu học. Buổi sáng mùa đông lạ lùng và dở hơi bắt đầu như thế đấy!
Gỗ-chan đang đi tới nơi diễn ra cuộc hẹn thứ hai – một quán cà phê ngoài trời trong khu văn hóa nghệ thuật. Cô nàng diện một chiếc váy in hình dâu tây siêu xinh xắn, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô màu vàng đất có cái nơ to bự thắt ngay eo. Có lẽ Tóc Đuôi Gà vẫn chưa từ bỏ sở thích phối đồ công chúa cho con bạn.
Trung tâm văn hóa ấy khá gần nhà, Gỗ chỉ cần đi qua một con phố ngắn là sẽ tới. Lần này không ai tháp tùng theo cô nàng cả. Con nhóc vẫn vui vẻ thực hiện cuộc hành trình ngắn một mình, tiện thể ngắm nghía con đường mà đã lâu nó chưa từng quan tâm đến.
Đến điểm hẹn, con bé dáo dác nhìn khắp nơi. May mắn thay! Cái quán cà phê này lại là quán quen của Áo Ba Lỗ. Anh chàng đã kịp gọi điện cho quản lí giúp anh chào đón đứa bạn ngu ngơ của mình. Gỗ lập tức được một anh chàng nhanh nhẹn hướng dẫn ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp trước.
Cô gái thể thao xuất hiện. Cô nàng xinh đẹp và khỏe khoắn. Gây ấn tượng bởi một nụ cười rất tươi. Ngay từ những phút đầu, cô nàng đã thẳng thắn chia sẻ:
“Tớ không hẳn là les, nhưng hai mươi nhăm cái xuân xanh vẫn chưa rung rinh với anh nào cả. Tóc Đuôi Gà nài nỉ lắm lắm nên tớ mới thử cuộc hẹn này. Dù sao thì tớ không quá quan trọng vẫn đề thẩm mĩ hay giới tính của mình.” Nói đoạn, cô nàng cười phá lên. “Ắt hẳn là Gỗ cũng bị Tóc Đuôi Gà lôi đến đây chứ chẳng phải tự nguyện gì, đúng không?”
“Dạ vâng.” Gỗ sụt sịt mũi, hai tay con bé áp vào ly cacao nóng. Hương sô cô la quyện vào trong không khí lành lạnh, mùi hương như cô đọng lại, cái vị đặc trưng nồng hơn mọi khi.
“Haizz! Chúng ta nên làm gì để giết thời gian đây?” Bóng Chuyền chống cằm, mắt vô tình nhìn thấy cái băng rôn quảng cáo khóa học violin mới của trung tâm văn hóa. Cô nàng đọc lướt qua lời giới thiệu, khuôn mặt lộ ra vẻ khao khát, sau đó thất vọng thốt lên. “Hết hạn đăng kí rồi à?”
“Hình như thế ạ.” Gỗ cô nương hút một ngụm cacao. Hai con mắt to tròn hơi trợn lên, gò má hồng hồng cũng phồng lên không bình thường. Được một chốc lại bình thường như cũ.
“Tiếc thế. Tớ rất thích violin, tất nhiên tớ không nghĩ mình có tế bào âm nhạc và hoàn thành được khóa học khó nhằn một cách mĩ mãn. Nhưng không thử sao biết!” Bóng Chuyền xịu mặt. Rất nhanh cô nàng lại vui vẻ, “Kệ vậy. Có lẽ là cái số nó không hợp rồi. Uống xong tớ dẫn cậu đi trượt patin nhé!”
“Toẹt vời!”
***
Gỗ vừa mở cửa vào nhà đã chạy xồng xộc lên phòng. Nấm đang vừa xem phim vừa ăn bổng ngô kì lạ nhìn theo bóng cô bạn. Rồi nó nhún vai một cái: “Chắc lại bị tào tháo rượt đây mà”.
Gỗ ào vào phòng, chạy tới bên cái bàn đặt sát cửa sổ. Con bé mở tủ, bới tung đám sổ và hộp bí mật của mình lên tìm kiếm gì đó. Lục lội được một lúc, nó rút ra một mảnh giấy chữ nhật được ép nhựa mới tinh. Ngắm nghía thỏa thê, con bé vớ lấy cái “cục gạch” trên giường, vào danh bạ, chọn một số và bấm gọi…
Hoàn thành kế hoạch, Gỗ chan nhảy chân sáo xuống lầu. Nấm vẫn đang xem phim, thấy con bé đi tới, mắt nó sáng lấp lánh nhìn con bạn.
“Gỗ ơi! Mở tủ lạnh lấy thêm cho tớ chút bổng ngô và một lon coca được không? Lấy xong tới đây ngồi xem phim với tớ nè.”
Gỗ chan gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời con bạn.
“Phim gì vậy Nấm-sama?”
“Bi kịch một cuộc tình.”
“Ồ.”
Thế là hai con nhỏ rảnh rang chẳng biết làm gì đã giết thời gian bằng cách xem một bộ phim chuối hết sức như thế đấy!
Tối hôm ấy, Tóc Đuôi Gà hớn hở ôm chầm con bạn hỏi lấy hỏi để.
“Thế nào, Gỗ chan hẹn hò với Bóng Chuyền vui chứ?”
“Vui.”
“Vậy còn Nghiêm Túc thì sao?” Áo Ba Lỗ chen ngang bất chấp ánh mắt sắc lẹm của con bạn.
“Cũng vui.”
“Nhưng cuối cùng là em thích ai hơn hả Gỗ-chan?” Pikachu tò mò nói ra tiếng lòng của bao người.
“Ai em cũng thích.”
“Không được, phải chọn một người thôi.” Tóc Đuôi Gà và Áo Ba Lỗ đồng thời lên tiếng.
“Không chọn.” Gỗ ngồi bật dậy khỏi chiếc sô pha, hòng chạy lên lầu. Tóc Đuôi Gà lại phát huy tinh thần thể thao của mình, một phác tóm gọn được con mồi. Khúc gỗ lại bắt đầu bài ca vùng vẫy trong vô vọng.
“Tiếp tục sắp xếp cuộc hẹn với hai đứa kia.” Tóc Đuôi Gà ra lệnh cho Áo Ba Lỗ.
“Yes madam.”
***
“Cảm ơn cậu đã đến.” Nghiêm Túc vui vẻ chào đón cô nhóc đang lóng ngóng nhìn khắp nơi.
Con bé hơi gật đầu, sau đó nâng cái hộp to oạch màu hồng phấn lên.
“Em đã mua violin theo lời anh.” Con bé lí nhí bồi thêm một câu. “Là Tóc Đuôi Gà chọn.”
“Trông dễ thương thật đấy.” Nghiêm Túc cười tít mắt nhìn con nhóc đang ngượng ngùng đá đá chân.
“Thật không ngờ anh là thầy giáo dạy violin cho trung tâm này.”
“Chỉ là thầy giáo tạm thời thôi. Vẫn chưa kí hợp đồng chính thức. Lúc anh xin đã bị người khác nẫng tay trên rồi. Nếu không phải người ta sinh nghỉ phép sinh con thì chắc anh chẳng rớ được tới đây đâu.”
“E hèm… ý ông là bảo tôi chiếm công việc của ông sao?” Tên con trai vòng tay trước ngực, nhếch môi liếc thằng bạn.
Nghiêm Túc hơi giật mình, sau đó đưa tay gãi gãi đầu. “Ầy, sự thật, sự thật mà!” Nói đoạn, tên nhóc bất ngờ rú lên. “Ông trở lại rồi à? Thế là tui sắp bị đá đi à?”
“Đúng rồi.” Tên con trai kia phất phất tay, cười khinh khỉnh. “Chuẩn bị thất nghiệp nhé chú em.”
Nghiêm Túc xụ mặt, “Tôi còn định hết tháng này sẽ tự rút cơ. Á, còn chưa kịp tìm công việc mới nữa.”
Tên con trai kia nhìn thằng bạn thời đại học đang ca thán, bổng cười phá lên. “Đùa ông cho vui vậy thôi. Hôm nay tôi tới xin nghỉ việc.”
“Sao vậy?”
“Con nhỏ ở nhà phải trông chứ sao.” Thằng bạn nhún vai. “Chồng tôi cũng chẳng cho tôi đi làm nữa.”
“Ái chà chà. Xem ra chồng ông cũng cưng ông gớm nhể.”
“Cưng hồi giờ rồi.” Thằng bạn cười ngoác mồm. Cười đã, tên con trai vui vẻ nói. “Ông cứ yên tâm tiếp tục công việc đi. Tài năng của ông đủ kiêm cái việc nhỏ như con thỏ này. Vô tư vô tư, không lo bị đuổi.”
“Hơ hơ.” Nghiêm Túc giật giật môi.
“Bà Yến dạo này học violin sao rồi?”
“Ổn, ổn. Đỡ hơn lúc mới vô rồi. Nhưng bận chăm lo cho bé Gấu nhà bả nên dạo này ít đi luyện tập hẳn.”
“Nói xấu gì tui thế?” Cô gái chạy tới vỗ cái bốp vào vai thằng bạn.
“Là tên kia nói. Tui liên quan gì bà nội.” Tên con trai la oai oái.
“Xí. Tui mà không đập ông một phát thì chắc miệng ông cũng buông lời xỉa xói rồi.”
“Thôi thôi hai cậu.” Nghiêm Túc đứng ra hòa giải, xong thằng nhóc cười xòa nhìn Yến, “Cô nương, giúp tôi dẫn bạn ấy vào phòng tập được không?”
Nghiêm Túc xin lỗi nhìn Gỗ. Gỗ nhún vai tỏ vẻ không sao.
“Được chứ.” Yến không ngần ngại đồng ý, sau đó liếc nhìn thằng bạn. “Làm gì thì làm, chút chờ tui về nghe chưa?”
“Ừ.” Thằng bạn xoa xoa vai đau ê ẩm. Nếu không phải anh đang muốn tích đức cho con, thì anh đã đập cho con nhỏ huênh hoang này một trận rồi.
“Đi thôi em.”
“Vâng.”
Gỗ ngoan ngoãn đi theo cô gái kì lạ. Con nhỏ tò mò lén nhìn tên con trai một chốc, bất ngờ nhận ra một người đàn ông mặc vest đen đang đi tới, trên tay ôm một đứa bé cỡ ba tuổi đang ngủ say.
“Ái chà, Hoan-kun vẫn như ngày nào, bám riết vợ anh ta như con ve chó.” Cô gái tên Yến bĩu môi lên tiếng.
Rồi đột nhiên, một đứa bé lon ton chạy tới bên cạnh người đàn ông. Nó níu lấy ống quần của anh ta, ngọt ngào kêu lên:
“Chú Hoan, cho cháu ôm Cún một chút đi.” Người đàn ông chực đưa đứa bé cho thằng nhóc thì tên con trai rú lên.
“Ê ê, sao anh có thể đưa cho một đứa bé ba tuổi ôm con gái của chúng ta. Nhỡ nó làm con em té thì sao?”
“Thằng nhóc này cao chưa tới một mét. Nếu nó ôm ngang ngực thì khoảng 50 cm. Với độ cao đó dù có té xuống đất cũng chưa tới mức gây chấn động não. Tất nhiên không ngoại trừ trường hợp thằng nhóc này ôm trút đầu con bé xuống đất.”
“Vậy kết luận là gì thưa ngài luật sư?”
“Quyết định tốt nhất là trao thằng bé cho mẹ nó trông coi. Được chưa em yêu?”
“Ngoan.”
Yến lấy tay vỗ vỗ đầu thở dài thườn thượt. “Tội nghiệp bé Gấu của mẹ. Quá trình cua gái của con quả là gian nan trắc trở. “Nói rồi, cô gái lấy từ trong ví ra chiếc điện thoại di động bấm số gọi cho chồng. “Anh ơi, tới đón bé Gấu về đi. Tiện thể mua cho con mấy món đồ chơi mới. Nó đang bị tổn thương tâm hồn nghiêm trọng đây nè.”
***
Gỗ-chan lúi húi cắt mấy cái dây leo đang hòng leo qua bậu cửa số tiến vào lãnh địa của cô nàng. Trời mưa lất phất. Mấy con búp bê cầu nắng xoay tròn theo cơn gió cứ vài phút lại thổi thốc vào căn phòng. Cái điệu múa cầu mưa này, hình như hơi đơn điệu thì phải?
“Hôm nay siêng dữ ta.” Áo Ba Lỗ trố mắt nhìn con bạn. Chàng ta còn định đem kéo vào tự thân xử lý đám dây leo trông vô cùng ngứa mắt kia.
Gỗ-chan không trả lời, miệng cô nàng vẫn còn đang bận ngân nga một bài hát nào đó.
“Chắc lại giấu diếm cái gì đây mà.” Trước khi ra khỏi phòng, Áo Ba Lỗ nhếch môi cười mỉa. “Mỗi lần làm sai cái gì là bà lại siêng đột xuất mà lại.”
Cọn bạn hơi khựng lại, sau đó, nó lại cặm cụi cắt tiếp. Tiếng cạch cạch vang lên đều đặn. Mớ lá non xanh mơn mởn lần lượt giã từ cuộc đời, nhường chỗ cho mấy mầm lá non mới nhú. Miệng Gỗ vẫn ngâm nga ca khúc không tên nào đó. Nhưng đợi khi tiếng bước chân thằng bạn mất hút, con bạn ngay lập tức liền ngó về phía gầm giường - nơi cái hộp đàn violin to oành đang nằm chệm chệ và phủ một lớp bụi mỏng. Nếu Áo Ba Lỗ và Tóc Đuôi Gà biết là cây đàn chúng đã kĩ lưỡng lựa chọn lựa cho con bạn bất ngờ biến mất, thì sao nhỉ?
Một con ruồi vo ve đậu trên bậu cửa sổ. Câu chuyện này chưa đến hồi kết được đâu!
***
Một sáng chủ nhật mưa lâm râm nọ. Tóc Đuôi Gà nằm dài trên bàn. Tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại màu hồng phấn hiệu Nokia, treo lủng lẳng một cây Nấm cưng cưng yêu yêu. Áo Ba Lỗ huýt sáo đi vào phòng bếp, nhìn thấy con bạn như thế thì tò mò hỏi:
“Sao vậy Điệu nữ hiệp? Hôm qua bị Nấm cô nương đạp xuống giường à.”
Điệu ngẩng mặt lên, buồn chán nhìn thằng bạn.
“Bóng Chuyền vừa gọi điện xin lỗi tôi. Nó sẽ không tiếp tục hẹn hò thử với Gỗ nữa.” Nói đoạn, con bạn lại cúi mặt xuống bàn. “Hu hu, thế là tôi phải rửa chén trong một tuần à!”
Thằng bạn há mồm cười ngất. Nó còn định buôn lời mỉa mai con bạn thì điện thoại trong túi quần reo lên.
Thằng nhóc vui vẻ bắt máy. Sau khi “Ừ” “À” “Tao hiểu mà” và tắt máy, nó xụ mặt kéo ghế ngồi bên cạnh Tóc Đuôi Gà.
“Nghiêm Túc… ừ… nó vừa gọi. Và cũng như Bóng Chuyền…” Thằng nhóc lấp bấp.
“Hủy hẹn luôn rồi hả.” Con bại chán nản ngả đầu lên cánh tay. “Một tháng đã trôi qua, tôi còn tưởng mọi chuyện êm đẹp. Không con Chuyền thì cũng thằng Túc lung lay trái tim. Sao lại biến thành thế này?”
“Ông bà ta nói: Tình yêu là không thể cưỡng cầu bà ạ.”
“Đành vậy thôi chứ sao.” Con bạn thở dài.
Pikachu từ ngoài cửa chạy ào vào, hét ầm lên.
“Nghe tin gì chưa? Bóng Chuyền và Nghiêm Túc chính thức kết thành đôi.”
“Cái gì?”
“Tui mới gặp hai ổng bả hẹn hò ở khu văn hóa xong. Nghe đâu Chuyền cô nương cũng đi học violin ở đó. ABC, XYZ thế nào mà hai đứa nó lọt vào mắt xanh của nhau rồi.” Nấm bước từ nhà vệ sinh ra.
“Ối mẹ ơi. Gỗ-chan bị lừa một vố to chảng sao?” Tóc Đuôi Gà rú lên lồng lộn. “Không thể tha thứ được.”
“Đúng, đúng. Phải báo chù.” Áo Ba Lỗ đập bàn nhổm dậy.
“Cần bọn tui giúp thì cứ nói.” Pikachu giơ tay ủng hộ.
Cả bốn đứa này. Sao lại bao che khuyết điểm cho nhau như thế? Rõ ràng có phải hẹn hò thật đâu mà lừa với chẳng dối chứ. Cơ mà cũng nhờ ai kia sắp xếp mới ra cơ sự này ý chứ.
Thủ phạm đang nằm cuộn tròn trên giường, trong căn phòng đã được giọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Chiếc radio cũ phát ra những âm thanh réo rắc của một bản nhạc giao hưởng mà ngay cả cô nàng cũng không biết tên. Cô gái nhỏ lim dim nhắm mắt lại, chỉ chờ lọt thỏm vào một giấc ngủ sâu đầy hứa hẹn. Chiếc điện thoại rung lên một cái. Cô nàng lười biếng vớ lấy cục gạch, bật tin nhắn lên.
“Cảm ơn em đã cho chị mượn thẻ hội viên và cả chiếc đàn violin nữa. Đồng thời còn giới thiệu một thầy hướng dẫn quá ư là tuyệt vời. Hì, chị tìm được tình yêu sau hai mươi nhăm cái xuân xanh của mình rồi em ạ.”
Gỗ cười mỉm. Tắt điện thoại, cô nàng quăng cục gạch vào xó giường.
“Bây giờ thì nhóc có thể yên tâm ngủ ngon rồi chứ gì.” Con ruồi nhỏ lọ mọ bay xung quanh tai của Gỗ. Cô nhóc quơ quào tay chân đuổi con vật phiền phức đi.
Hôm nay ruồi nhỏ không làm khó cô nàng. Bay lượn lờ một hồi rồi lại lững thững bay vọt ra khỏi phòng. Dọc theo những con phố san sát nhau, ruồi nhỏ hướng ra đại dương có những con sóng vỗ rì rào. Mùa đông qua thành phố lại già thêm một tuổi. Nhưng có lẽ những cơn sóng kia sẽ mãi mãnh liệt như thế, ào ạt xô bờ như chính những con người trẻ đang sống trong thành phố này vậy.
- Hết -
Bên dưới là hình ảnh các nhân vật trong truyện, gồm: 2 hình bé Gỗ, 1 hình cả 4, 1 hình cặp Đuôi Gà - Nấm Lùn, 1 cái nhà cute của 5 đứa :3