Truyện thứ nhất:
Hoàng thượng giá đáo, nô tỳ xém đao!
Tác giả: Nắng Xuân trên Cát (Cát Chan+ Nắng Xuân)
Thể loại: Ngắn, hiện đại, Bẩn-bựa-hài nhé =]]]]]]]]]]
________________
Tôi xoay liên tục chiếc chìa khóa cho đến khi nghe một tiếng “cạch” rất oai hùng, cuối cùng, “anh chàng” cửa sắt ngoan cố đã hạ mình mở ra! Tôi chậc lưỡi, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi về việc có nên cho “anh chàng” đáng ghét này vào bãi tái chế để sớm đầu thai làm một kẻ hiền lành, ngoan ngoãn, ít gây ức chế hay không.
Vứt chiếc túi xách Chanel hàng “tung xẻng” mua ở chợ sale lên sofa, tôi liền lấy tay cào cào mái tóc bị gió thổi đến rối bù. Nhớ ra khuôn mặt mình rất ư là “khó coi” sau khi bị nước mắt và nước mũi lũ lượt chảy xuống kéo theo đồng bạn nào là mascara và phấn nền, tôi chạy như bay vào toilet để chính sửa “dung nhan” vốn đã không mấy xinh xẻo của bản thân. Khi đã chắc chắn rằng gương mặt “hậu make-up” đạt mức độ không thể soi mói được nữa, tôi tự tin ngời ngời mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh, miệng cười ngoác tận mang tai.
“Cảm ơn trời!” Dường như hai hàng lệ vẫn còn có ý định lăn dài trên má sau khi tôi nhận ra rằng “con người kia” vẫn chưa về đến nhà. Nếu hắn ta thấy khuôn mặt quỷ giận thần hờn ấy của tôi, chắc chắn tối này tôi sẽ cởi truồng hóng mát ngoài ban công mất. Khụ khụ, tôi không hề có sở thích quái đản đó, nhưng cái con người kia thì luôn luôn thể hiện rằng mình có hàng tá những sở thích không sao đỡ nổi ấy.
“Phụt” Đèn ở phòng khách bỗng nhiên sáng lên làm tôi giật bắn người.
A a a a a a…… Tôi giật giật xoay đầu 90 độ với một vẻ mặt cứng ngắt.
“Tên nô tỳ kia, ngươi tới đây bổn vương hỏi chuyện chút nào.” Hắn đứng đó, dưới ngọn đèn nhấp nháy như sắp hỏng. Cánh môi mỏng nở một nụ cười chuyên nghiệp đầy ý vị… ừm… hiền lành. Nhưng cái đôi mắt lóe lóe những ánh sáng kì dị làm tôi thoát cả tim đó, liệu nó có thật sự hiền lành hay không?
Tôi khóc a.
“Thành thật khai báo, bổn vương sẽ suy xét cho nhà ngươi ăn cơm chan nước lạnh hay …”
“Cời truồng đứng ban công.” Tôi hau háu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh những tia sáng chắc nịch với suy đoán của mình.
Hắn khẽ nhếch môi, bàn tay thon dài nắm chặt cây chổi lông gà quơ qua quơ lại “Bốn vương không nhàm chán như vậy. Ngươi chỉ cần cời quần để trẫm quất mông là được.”
TMD! Đồ biến thái. Ngươi thích làm S nhưng ta không phải là M a!!!!!!! Thiên lý ở đâu.
“Trẫm chính là luật trời. Không cần phải nhìn bàn thờ với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống thế.”
Tôi cúi đầu. Chấp nhận số phận đi thôi!
“Được rồi, nói xem nào. Hôm nay đã đi đâu?” Hắn xoay tròn cây chổi lông gà, ngón tay điêu luyện đến nổi cây chổi ấy cứ xoay tròn theo nhịp, mãi mà vẫn chưa hề có xu hướng rơi xuống.
“Hẹn hò.”
“Ồ! Với tên bốn mắt đang làm tại công ty máy tính X một tháng lương 5 triệu phải không?”
“Chính hắn.”
Bực. Tôi nghe thấy tiếng một sợi lông bị bứt ra khỏi chổi. Ôi! Sợi lông đáng thương, ngươi chưa kịp để ta chà sạch sau khi quét giọn phân chuột đã anh dũng hi sinh không cần hồi đáp. Đau lòng thay! Tiếc hận thay!
“Hẹn hò vui không?”
Tôi im lặng một lúc, sau đó lí nhí nói.
“Ban đầu thì khá vui. Nhưng lúc sau thì không được tốt lắm.”
“Trẫm cần lí do rõ ràng và chính xác.”
“Chuyện này…”
Đôi mắt sắc lẹm của hắn đảo qua người tôi. Amen, con xin phụ lòng người không thể không khuất phục trước dâm uy của tên này.
“Hắn… hắn… bảo tôi OOXX với hắn…” Khi xác định không có sợi lông nào bị bức xuống nữa, ta lấp bấp nói tiếp “Tôi không chịu, hắn liền… liền…”
“Liền cái gì?”
“Liền… liền….”
Răng rắc. Trên thân chổi xuất hiện vài vết nứt. Chổi lông gà tội nghiệp, mi bị hành hạ về thể xác như thế tất cả là lỗi tại ta. Vì vậy, ta phải dũng cảm khai báo thành thật để mi được ra đi thanh thản.
“Hắn liền… lật bàn, làm đổ hết ly trà sữa mà tôi chưa uống hết. Tôi uất ức quá nên òa khóc. Hắn… hắn lại không trả tiền bồi thường, bỏ chạy như bị ma đuổi. Thế là … tôi phải lấy bộ quần xì líp bảy màu victoria secret của cậu… làm tiền thế chấp cho chủ quán rồi.”
Rắc. Chổi lông gà chính thức siêu sinh. Hưởng thọ chưa đầy hai tuần tuổi từ lúc tôi mua ở siêu thị về. Hức! Quả là một vòng đời bi tráng.
“Tiện tỳ kia. Bổn vương lệnh cho ngươi cấm túc trong nhà kho đêm nay. Suy nghĩ những gì ngươi đã làm, ngày mai kiểm điểm cho trẫm.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó phất tay. “Ngươi lui đi.”
“Hoàng thượng, thần có ý kiến.”
Hắn nhướng mày, “Chuẩn.”
“Nô tỳ có thể đem một ít chip chip và oishi vào…”
“Được! Nhưng là trẫm báo trước, chúng đã hết hạn từ hôm qua rồi.” Nói rồi, hắn đứng dậy “tuyệt tình” mà đi.
Tôi khóc không ra nước mắt. Nếu tôi nói cho hắn biết tôi còn “chẳng may” đưa cả ảnh và số điện thoại của hắn cho chủ quán thì số phận tôi sẽ ra sao….
********
Trên quả đất này có câu:
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện tất... om sòm."
Tất nhiên, cũng như bao bao các cặp đôi khác, tôi và hắn gặp nhau cũng do số trời định đoạt. Bạn muốn biết cảm tưởng chung của tôi về cái ngày đó ư? Một từ thôi: máu chó.
Đó là một ngày đẹp trời không mây không mưa và nhiệt độ sắp đạt mốc ba mươi, tôi, một cô gái thanh xuân đầy trẻ trung xinh đẹp trong bộ áo ninja trùm kín từ chân đến đầu, đang băng băng trên con đường đầy nắng và ánh sáng. Trong khi tôi đang cố lượn một khúc cua điệu nghệ và mĩ miều nhất vào con đường hẻm đi tắt về khu chung cư của mình, một “vật thể lạ” bay thẳng tắp hướng về bánh xe trước của tôi, và tất nhiên, con xe đạp tay ngang bánh to vật vã nhưng yếu mềm như bông anh dũng trẹo cổ. Máu có lẽ chưa lên não sau cơn hoảng loạn nắm chắc tay lái, tôi chưa nhận ra được có kẻ cố tình gây sự.
Cho đến khi…
“Ha ha ha! Đại ca, nhìn con nhỏ ngô ngố kia run lắc trên cái xe cũ kĩ của nó quả là buồn cười chết đi được! Chẳng khác nào một con cá trạch đang giãy đành đạch trên bờ.” Một tên gầy gò đen
nhẻm buôn lời châm chọc tôi, sau đó hắn phá lên cười như kẻ điên.
Tên được gọi là đại ca cũng nhếch mép cười mỉa. Cánh tay đầy cơ bắp của hắn gồng lên, để lộ ra những vết gân xanh dữ tợn cùng những vết xâm trổ trông ghớm chết.
“Mấy người...” Tôi định thần lại, miệng run rẩy cất tiếng nói, “… Muốn cướp tiền hay cướp sắc?”
Tên gầy nhom lại lần nữa phá lên cười như giật kinh phong. Cười đủ, hắn chỉ ngón tay gầy gò nhọn hoắc vào mặt của tôi, cực kì khinh thường nói.
“Nhìn lại cái bản mặt của mày đi con dở hơi. Bọn tao là người bình thường, quan điểm thẩm mĩ vô cùng bình thường. Vì vậy bọn tao quyết định cướp tiền…” Hắn dừng lại một lúc, rồi xoay tròn ngón tay, đảo tròng mắt một vòng sau đó mới phun ra từng chữ “… Còn mày, thì bán cho người khác cướp sắc.”
“Này, cướp tiền rồi còn gián tiếp cướp sắc. Như thế có phải là quá tham lam hay không?”
“Định mệnh, bọn tao thích làm gì là quyền của bọn tao. Con dở hơi, còn không mau quăng tiền ra đây!” Tên gầy nhom quệt miệng, gương mặt dữ dằn chữi ầm lên.
“Hừ! Hai thằng chó bị bệnh hoang tưởng kia. Mày tưởng đầu năm ra dễ đi làm ăn cướp lắm à. Hôm nay bọn mày quên coi cung hoàng đạo rồi. Thật là không may thay, chị sẽ chẳng bị cướp tiền hay cướp sắc gì sất…” Tôi hất cầm nhìn bọn chúng.
“Con dở hơi, nói nhẹ không nghe thích bọn anh làm nặng à. Lúc đó mày đừng trách tao…”
Tôi đảo lia lịa tròng mắt, miệng cố gắng hét to hết mức có thể: “Ăn cướp, ăn cướp, cứu mạng!!!!”
Hai tên đó giật bắn người xoay mặt nhìn dáo dát, khi xác định không có ai đi qua ngõ hẻm này, mới bắt đầu gầm gừ nhìn tôi.
“Con nhỏ cứng đầu này.” Tên đại ca bóp tay răn rắc, tiến sát gần phía tôi.” Thật sự mày muốn bọn tao cho vài đấm mới chịu ngoan ngoãn à.”
Bất chấp sự uy hiếp của bọn chúng, tôi vẫn cười mỉa hất cầm nhìn chúng. Mọi người đang thắc mắc vì sao tôi lại “tỉnh” như thế sao? Đơn giản thôi, vì tôi biết chắc bọn chúng sẽ bị…
Bốp bốp. Hai cục gạch rất uy mãnh đập ngay vào đầu của hai tên đang cười hiểm ác kia. Tôi không ngờ đất nung cũng có sức mạnh tựa như đá tảng, có thể làm hai tên đầu-to-trông-có-vẻ-cứng nằm lăn quay ra đất. Chậc! Chỉ tội nghiệp thay cho đất mẹ thân yêu, phải tiếp nhận thứ phế thải của địa cầu này.
“Ôi chao, cảm ơn anh! Không nhờ anh thì…” Tôi ngước mắt lên nhìn ân nhân cứu mạng của mình, miệng cười toe toét.
Ôi! Quả là anh cháng đẹp trai hiếm thấy! Tôi không ngần ngại bật thốt lên ý nghĩ đó trong đầu. Nếu anh chàng đẹp trai không bất ngờ ra ban công thì tôi chẳng dễ dàng thoát khỏi hai tên điên kia như thế. Nhưng tôi còn cảm thấy may mắn hơn, nếu không có hai tên điên kia thì anh và tôi chắc sẽ không có cơ hội gặp nhau đâu nhỉ!
Anh đẹp trai ấy cũng đưa mắt nhìn tôi, cánh môi nhếch lên thành một đường cong như trăng lưỡi liềm, mị hoặc không sao tả xiếc.
“Bây giờ trời đã trưa, em xin phép về nhà, hôm khác em sẽ tới nhà cảm ơn cho phải nhẽ.”
“Không cần đâu…” Anh đẹp trai nhẹ nhàng nói, đôi mắt híp lại thành một vòng cung hoàn mĩ được che lấp bởi hai hàng lông mi dài đen nhánh.
“Như thế thì thật là…” Tôi hớt hải chen ngang. Người ta còn muốn gặp lại anh đẹp trai nha.
Anh cười khẽ, lần này tới lượt anh cắt lời tôi. “Cô trả ơn ngay bây giờ đi.”
Mặt tôi dại ra một chút, khó hiểu hỏi. “Trà ơn như thế nào?”
Anh lại cười, lần này tôi chỉ cảm thấy nụ cười của anh có phần đáng sợ bởi cái mùi vị âm mưu cứ như đang lượn lờ khắp người tôi. Anh thốt lên từng chữ vô cùng quái dị.
“Nô-tỳ-ngu-ngốc, cùng làm đồng phạm của trẫm nào!”
Tôi run bần bật lên một cái, cái mùi vị đen tối kia dường như đang siết chặt lấy tôi. Mồ hôi tôi chảy ròng ròng, cảm giác ớn lạnh xông thẳng lên đầu.
Tôi nhìn thấy anh ta chống một tay lên ban công nhảy bật xuống. Một hành động hết sức quyến rũ và kinh người. Tôi vẫn đứng ngu ngơ hướng mắt theo bóng hình cao gầy đáp nhẹ xuống mặt đất như chim phượng hoàng đang chao lượn trên trời bất chợt hạ cánh. Quả là… một vẻ đẹp sặc mùi nguy hiểm!
Anh nắm lấy tay tôi chạy về phía trước. Trong cơn gió đang lao vun vút trên đường chạy, tôi nghe tiếng la hét từ trên ban công kia vọng lại.
“Thằng ăn trộm kia! Mau đứng lạiiiii………”
Đây chẳng lẽ là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” trong truyền thuyết!
Cuộc đời địa ngục của tôi cũng bắt đầu từ đó!
****
Sau đó ư? Tất nhiên là tôi cũng điên tiết lên chữi hắn kèm theo dọa nạt sẽ báo công an. Nhưng tất cả những lí lẽ đó đều bị sụp đỗ bởi một câu: “Sẽ có mấy người tin cô đây?!” Hắn còn khinh khỉnh nói rằng đã có một số người nhìn thấy hắn kéo tay tôi chạy trốn, chắc chắn họ sẽ làm bằng chứng cho cái mác “đồng phạm” mà hắn gán cho tôi. Và cuối cùng, tôi phải bất đắt dĩ đồng ý chứa chấp còn người nguy hiểm này ở căn hộ bé nhỏ của mình, kiêm thêm bao ăn uống và các thứ tiền sinh hoạt hàng ngày. Ôi! Tôi chỉ có nước cười trừ, coi như là làm phước cho thiên hạ, giọn sạch cho đất trời vì đã ngăn cản những hành động điên rồ (chưa kịp thực hiện) của một phần tử nguy hiểm đối vời toàn nhân loại.
“Cô đang than thở cái gì thế?” Tự lúc nào hắn đã đứng sau tôi, mặt lạnh lùng bắt chuyện.
Tôi quay đầu nhìn gương mặt đáng ghét kia một chút, rồi lại uể oải nằm vật ra bàn.
“Aizzzzzzzz.” Tôi đánh tiếng thở dài chán chường.
Hắn liếc đôi mắt xếch xinh đẹp của mình nhìn tư thế không mấy thục nữ của tôi. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần bếp ga.
“Ăn cháo không? Tôi ăn rồi nhưng còn dư một ít, cô chưa ăn sáng thì ăn đi.”
Con người đáng ghét ngàn lần này! Cho dù anh ta có đích thân nấu ăn thì chắc chắn phần thừa, phần cặn mới để lại cho tôi thôi. “Aizzzzzzz.” Tôi não nề thở dài lần nữa.
Có còn hơn không vậy!
“Anh múc cho tôi một chén nhỏ đi!”
“Ừm.” Hắn từ tốn lầy chén trên bệ, tao nhã múc từng giá cháo đổ vào chén, sau đó cực kì không tình nguyện đặt trước mặt tôi. Miệng hắn lầm bầm:”Rosa hôm nay phải uống nước thay cháo rồi!”
Tôi giật giật khóe môi. Tôi biết con Rosa đó! Nó chính là một trong số những con gián mà anh ta bắt được để giải khuây. Thay vì cưng chiều chúng như những con vật nuôi bình thường, mỗi ngày hắn sẽ bỏ một con gián vào bát canh hay bát cháo mà hắn tự nấu rồi nhìn nó vùn vẫy tới chết. Thật là một kẻ dã man mà! Tôi thầm ai oán cho số phận những con gián chưa kịp bị ghét đã biến thành món đồ chơi cho con người biến thái này. Thật ra thì tôi đã quên một điều, một con người nuôi cả đàn gián và kiên nhẫn đặt tên cho từng con thì chẳng bao giờ là kẻ bình thường cả.
Tôi cầm thìa run run múc cháo. Khi thìa cháo đã đưa lên miệng, tôi vẫn còn có cảm giác sợ hãi rằng bên trong sẽ bỏ một loại thuốc độc hay bất cứ thứ thuốc bất thường nào đó khiến cơ thể tôi phải quằng quại. Nhưng một khi cảm nhận được đôi mắt sắc lẻm kia đang lia qua lia lại khắp người tôi, tôi không có can đảm vứt muỗng cháo này đi và bật dậy chạy khỏi nhà. Cuối cùng, tôi dùng hết sức bình sinh của mình cho thìa cháo vào miệng…
“Ngon quá!!!!!” Tôi kinh ngạc thốt lên “Mùi vị như hoa anh đào vậy! lại còn rất thơm nữa! Làm sao anh có thể nấu ra được một loại cháo kì lạ như thế này vậy?”
“Thật sự rất ngon sao? Tôi có cho chút gia vị vào trong đó. Cô là người được thử nghiệm đầu tiên đấy!”
Thì ra tôi là chuột bạch. Nhưng cũng không sao, miễn nó ngon và không bỏ thuốc xổ hay độc dược là ok.
“Gia vị gì mà hay thế?” Tôi tò mò hỏi.
“Nước hoa Nina Ricci của cô đấy!” Hắn hớn hở trà lời, miệng còn cười toe đến độ lộ cả hàm răng trắng sáng không tì vết.
Nhẽ ra nếu là bình thường, tôi sẽ rất vui vẻ ngắm nhìn nụ cười hết cỡ của tên mặt ngạo chuyên giả lạnh lùng này. Nhưng riêng giờ phút này, tôi chỉ muốn đấm cho hắn một phát để cái hàm răng ngạo mạng giống như chủ nhân của chúng phải rơi rụng đầy đất.
Tôi không nhịn được nữa, tay như bị giựt gân vứt mạnh thìa vào tô, chân chạy toạc về phía phòng. Tôi mở hộc tủ cuối cùng – nơi chuyên cất những thứ quý báu của bản thân – tay bới tung đám tóc giả và hàng tá những bộ trang điểm cao cấp, cuối cùng tìm thấy lọ nước hoa yêu quý của mình… Tôi bàng hoàng nhận ra, nó đã bị vơi đi một nửa. Lọ nước hoa tôi phải cắn răng bóp bụng mới mua về, lọ nước hoa suốt một năm chỉ sử dụng chưa tới năm lần…
“Thằng cờ hóóóóóóóó!!!!!!!!!!!!!!”
Tôi hét ầm lên. Giọng hét vang tận mây xanh như tiếng của một con sư tử đang lồng lộn vì đau đớn và tức giận.
Sau cơ vụ bị trộm nước hoa và uống nhầm cháo hoa đào, tôi rút ra một kinh nghiệm xương máu: bất kì thứ gì của hắn chính là không giành cho mình. Vì vậy, tôi đẫm lệ nhận ra rằng tốt nhất không nên gây thù chuốc oán gì với con người kia cả, trừ trường hợp bạn bị táo bón, cần chất xúc tác để giải tỏa “nỗi buồn” một cách trơn tru (và chuốc thêm cơn tức vào người).
Tôi cũng chỉ dám giận dỗi hắn một vài tiếng đồng hồ, rồi tiếp tục nghẹn khuất nó ở trong lòng, chả dám hó hé thêm một lời nào nữa. Tôi không muốn toàn bộ món đồ đắc tiền của mình từ túi chanel đến phấn trang điểm cao cấp được hắn trộn lẫn vào đồ ăn hoặc nhét vào bồn cầu để giải sầu. Tôi càng không muốn mình bị ánh mắt ngoan độc và soi mói của hắn quét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ lỗ chân lông đến từng sợi tóc… Như lúc này chẳng hạn.
Hoàng thượng giá đáo, nô tỳ xém đao!
Tác giả: Nắng Xuân trên Cát (Cát Chan+ Nắng Xuân)
Thể loại: Ngắn, hiện đại, Bẩn-bựa-hài nhé =]]]]]]]]]]
________________
Tôi xoay liên tục chiếc chìa khóa cho đến khi nghe một tiếng “cạch” rất oai hùng, cuối cùng, “anh chàng” cửa sắt ngoan cố đã hạ mình mở ra! Tôi chậc lưỡi, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi về việc có nên cho “anh chàng” đáng ghét này vào bãi tái chế để sớm đầu thai làm một kẻ hiền lành, ngoan ngoãn, ít gây ức chế hay không.
Vứt chiếc túi xách Chanel hàng “tung xẻng” mua ở chợ sale lên sofa, tôi liền lấy tay cào cào mái tóc bị gió thổi đến rối bù. Nhớ ra khuôn mặt mình rất ư là “khó coi” sau khi bị nước mắt và nước mũi lũ lượt chảy xuống kéo theo đồng bạn nào là mascara và phấn nền, tôi chạy như bay vào toilet để chính sửa “dung nhan” vốn đã không mấy xinh xẻo của bản thân. Khi đã chắc chắn rằng gương mặt “hậu make-up” đạt mức độ không thể soi mói được nữa, tôi tự tin ngời ngời mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh, miệng cười ngoác tận mang tai.
“Cảm ơn trời!” Dường như hai hàng lệ vẫn còn có ý định lăn dài trên má sau khi tôi nhận ra rằng “con người kia” vẫn chưa về đến nhà. Nếu hắn ta thấy khuôn mặt quỷ giận thần hờn ấy của tôi, chắc chắn tối này tôi sẽ cởi truồng hóng mát ngoài ban công mất. Khụ khụ, tôi không hề có sở thích quái đản đó, nhưng cái con người kia thì luôn luôn thể hiện rằng mình có hàng tá những sở thích không sao đỡ nổi ấy.
“Phụt” Đèn ở phòng khách bỗng nhiên sáng lên làm tôi giật bắn người.
A a a a a a…… Tôi giật giật xoay đầu 90 độ với một vẻ mặt cứng ngắt.
“Tên nô tỳ kia, ngươi tới đây bổn vương hỏi chuyện chút nào.” Hắn đứng đó, dưới ngọn đèn nhấp nháy như sắp hỏng. Cánh môi mỏng nở một nụ cười chuyên nghiệp đầy ý vị… ừm… hiền lành. Nhưng cái đôi mắt lóe lóe những ánh sáng kì dị làm tôi thoát cả tim đó, liệu nó có thật sự hiền lành hay không?
Tôi khóc a.
“Thành thật khai báo, bổn vương sẽ suy xét cho nhà ngươi ăn cơm chan nước lạnh hay …”
“Cời truồng đứng ban công.” Tôi hau háu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh những tia sáng chắc nịch với suy đoán của mình.
Hắn khẽ nhếch môi, bàn tay thon dài nắm chặt cây chổi lông gà quơ qua quơ lại “Bốn vương không nhàm chán như vậy. Ngươi chỉ cần cời quần để trẫm quất mông là được.”
TMD! Đồ biến thái. Ngươi thích làm S nhưng ta không phải là M a!!!!!!! Thiên lý ở đâu.
“Trẫm chính là luật trời. Không cần phải nhìn bàn thờ với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống thế.”
Tôi cúi đầu. Chấp nhận số phận đi thôi!
“Được rồi, nói xem nào. Hôm nay đã đi đâu?” Hắn xoay tròn cây chổi lông gà, ngón tay điêu luyện đến nổi cây chổi ấy cứ xoay tròn theo nhịp, mãi mà vẫn chưa hề có xu hướng rơi xuống.
“Hẹn hò.”
“Ồ! Với tên bốn mắt đang làm tại công ty máy tính X một tháng lương 5 triệu phải không?”
“Chính hắn.”
Bực. Tôi nghe thấy tiếng một sợi lông bị bứt ra khỏi chổi. Ôi! Sợi lông đáng thương, ngươi chưa kịp để ta chà sạch sau khi quét giọn phân chuột đã anh dũng hi sinh không cần hồi đáp. Đau lòng thay! Tiếc hận thay!
“Hẹn hò vui không?”
Tôi im lặng một lúc, sau đó lí nhí nói.
“Ban đầu thì khá vui. Nhưng lúc sau thì không được tốt lắm.”
“Trẫm cần lí do rõ ràng và chính xác.”
“Chuyện này…”
Đôi mắt sắc lẹm của hắn đảo qua người tôi. Amen, con xin phụ lòng người không thể không khuất phục trước dâm uy của tên này.
“Hắn… hắn… bảo tôi OOXX với hắn…” Khi xác định không có sợi lông nào bị bức xuống nữa, ta lấp bấp nói tiếp “Tôi không chịu, hắn liền… liền…”
“Liền cái gì?”
“Liền… liền….”
Răng rắc. Trên thân chổi xuất hiện vài vết nứt. Chổi lông gà tội nghiệp, mi bị hành hạ về thể xác như thế tất cả là lỗi tại ta. Vì vậy, ta phải dũng cảm khai báo thành thật để mi được ra đi thanh thản.
“Hắn liền… lật bàn, làm đổ hết ly trà sữa mà tôi chưa uống hết. Tôi uất ức quá nên òa khóc. Hắn… hắn lại không trả tiền bồi thường, bỏ chạy như bị ma đuổi. Thế là … tôi phải lấy bộ quần xì líp bảy màu victoria secret của cậu… làm tiền thế chấp cho chủ quán rồi.”
Rắc. Chổi lông gà chính thức siêu sinh. Hưởng thọ chưa đầy hai tuần tuổi từ lúc tôi mua ở siêu thị về. Hức! Quả là một vòng đời bi tráng.
“Tiện tỳ kia. Bổn vương lệnh cho ngươi cấm túc trong nhà kho đêm nay. Suy nghĩ những gì ngươi đã làm, ngày mai kiểm điểm cho trẫm.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó phất tay. “Ngươi lui đi.”
“Hoàng thượng, thần có ý kiến.”
Hắn nhướng mày, “Chuẩn.”
“Nô tỳ có thể đem một ít chip chip và oishi vào…”
“Được! Nhưng là trẫm báo trước, chúng đã hết hạn từ hôm qua rồi.” Nói rồi, hắn đứng dậy “tuyệt tình” mà đi.
Tôi khóc không ra nước mắt. Nếu tôi nói cho hắn biết tôi còn “chẳng may” đưa cả ảnh và số điện thoại của hắn cho chủ quán thì số phận tôi sẽ ra sao….
********
Trên quả đất này có câu:
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện tất... om sòm."
Tất nhiên, cũng như bao bao các cặp đôi khác, tôi và hắn gặp nhau cũng do số trời định đoạt. Bạn muốn biết cảm tưởng chung của tôi về cái ngày đó ư? Một từ thôi: máu chó.
Đó là một ngày đẹp trời không mây không mưa và nhiệt độ sắp đạt mốc ba mươi, tôi, một cô gái thanh xuân đầy trẻ trung xinh đẹp trong bộ áo ninja trùm kín từ chân đến đầu, đang băng băng trên con đường đầy nắng và ánh sáng. Trong khi tôi đang cố lượn một khúc cua điệu nghệ và mĩ miều nhất vào con đường hẻm đi tắt về khu chung cư của mình, một “vật thể lạ” bay thẳng tắp hướng về bánh xe trước của tôi, và tất nhiên, con xe đạp tay ngang bánh to vật vã nhưng yếu mềm như bông anh dũng trẹo cổ. Máu có lẽ chưa lên não sau cơn hoảng loạn nắm chắc tay lái, tôi chưa nhận ra được có kẻ cố tình gây sự.
Cho đến khi…
“Ha ha ha! Đại ca, nhìn con nhỏ ngô ngố kia run lắc trên cái xe cũ kĩ của nó quả là buồn cười chết đi được! Chẳng khác nào một con cá trạch đang giãy đành đạch trên bờ.” Một tên gầy gò đen
nhẻm buôn lời châm chọc tôi, sau đó hắn phá lên cười như kẻ điên.
Tên được gọi là đại ca cũng nhếch mép cười mỉa. Cánh tay đầy cơ bắp của hắn gồng lên, để lộ ra những vết gân xanh dữ tợn cùng những vết xâm trổ trông ghớm chết.
“Mấy người...” Tôi định thần lại, miệng run rẩy cất tiếng nói, “… Muốn cướp tiền hay cướp sắc?”
Tên gầy nhom lại lần nữa phá lên cười như giật kinh phong. Cười đủ, hắn chỉ ngón tay gầy gò nhọn hoắc vào mặt của tôi, cực kì khinh thường nói.
“Nhìn lại cái bản mặt của mày đi con dở hơi. Bọn tao là người bình thường, quan điểm thẩm mĩ vô cùng bình thường. Vì vậy bọn tao quyết định cướp tiền…” Hắn dừng lại một lúc, rồi xoay tròn ngón tay, đảo tròng mắt một vòng sau đó mới phun ra từng chữ “… Còn mày, thì bán cho người khác cướp sắc.”
“Này, cướp tiền rồi còn gián tiếp cướp sắc. Như thế có phải là quá tham lam hay không?”
“Định mệnh, bọn tao thích làm gì là quyền của bọn tao. Con dở hơi, còn không mau quăng tiền ra đây!” Tên gầy nhom quệt miệng, gương mặt dữ dằn chữi ầm lên.
“Hừ! Hai thằng chó bị bệnh hoang tưởng kia. Mày tưởng đầu năm ra dễ đi làm ăn cướp lắm à. Hôm nay bọn mày quên coi cung hoàng đạo rồi. Thật là không may thay, chị sẽ chẳng bị cướp tiền hay cướp sắc gì sất…” Tôi hất cầm nhìn bọn chúng.
“Con dở hơi, nói nhẹ không nghe thích bọn anh làm nặng à. Lúc đó mày đừng trách tao…”
Tôi đảo lia lịa tròng mắt, miệng cố gắng hét to hết mức có thể: “Ăn cướp, ăn cướp, cứu mạng!!!!”
Hai tên đó giật bắn người xoay mặt nhìn dáo dát, khi xác định không có ai đi qua ngõ hẻm này, mới bắt đầu gầm gừ nhìn tôi.
“Con nhỏ cứng đầu này.” Tên đại ca bóp tay răn rắc, tiến sát gần phía tôi.” Thật sự mày muốn bọn tao cho vài đấm mới chịu ngoan ngoãn à.”
Bất chấp sự uy hiếp của bọn chúng, tôi vẫn cười mỉa hất cầm nhìn chúng. Mọi người đang thắc mắc vì sao tôi lại “tỉnh” như thế sao? Đơn giản thôi, vì tôi biết chắc bọn chúng sẽ bị…
Bốp bốp. Hai cục gạch rất uy mãnh đập ngay vào đầu của hai tên đang cười hiểm ác kia. Tôi không ngờ đất nung cũng có sức mạnh tựa như đá tảng, có thể làm hai tên đầu-to-trông-có-vẻ-cứng nằm lăn quay ra đất. Chậc! Chỉ tội nghiệp thay cho đất mẹ thân yêu, phải tiếp nhận thứ phế thải của địa cầu này.
“Ôi chao, cảm ơn anh! Không nhờ anh thì…” Tôi ngước mắt lên nhìn ân nhân cứu mạng của mình, miệng cười toe toét.
Ôi! Quả là anh cháng đẹp trai hiếm thấy! Tôi không ngần ngại bật thốt lên ý nghĩ đó trong đầu. Nếu anh chàng đẹp trai không bất ngờ ra ban công thì tôi chẳng dễ dàng thoát khỏi hai tên điên kia như thế. Nhưng tôi còn cảm thấy may mắn hơn, nếu không có hai tên điên kia thì anh và tôi chắc sẽ không có cơ hội gặp nhau đâu nhỉ!
Anh đẹp trai ấy cũng đưa mắt nhìn tôi, cánh môi nhếch lên thành một đường cong như trăng lưỡi liềm, mị hoặc không sao tả xiếc.
“Bây giờ trời đã trưa, em xin phép về nhà, hôm khác em sẽ tới nhà cảm ơn cho phải nhẽ.”
“Không cần đâu…” Anh đẹp trai nhẹ nhàng nói, đôi mắt híp lại thành một vòng cung hoàn mĩ được che lấp bởi hai hàng lông mi dài đen nhánh.
“Như thế thì thật là…” Tôi hớt hải chen ngang. Người ta còn muốn gặp lại anh đẹp trai nha.
Anh cười khẽ, lần này tới lượt anh cắt lời tôi. “Cô trả ơn ngay bây giờ đi.”
Mặt tôi dại ra một chút, khó hiểu hỏi. “Trà ơn như thế nào?”
Anh lại cười, lần này tôi chỉ cảm thấy nụ cười của anh có phần đáng sợ bởi cái mùi vị âm mưu cứ như đang lượn lờ khắp người tôi. Anh thốt lên từng chữ vô cùng quái dị.
“Nô-tỳ-ngu-ngốc, cùng làm đồng phạm của trẫm nào!”
Tôi run bần bật lên một cái, cái mùi vị đen tối kia dường như đang siết chặt lấy tôi. Mồ hôi tôi chảy ròng ròng, cảm giác ớn lạnh xông thẳng lên đầu.
Tôi nhìn thấy anh ta chống một tay lên ban công nhảy bật xuống. Một hành động hết sức quyến rũ và kinh người. Tôi vẫn đứng ngu ngơ hướng mắt theo bóng hình cao gầy đáp nhẹ xuống mặt đất như chim phượng hoàng đang chao lượn trên trời bất chợt hạ cánh. Quả là… một vẻ đẹp sặc mùi nguy hiểm!
Anh nắm lấy tay tôi chạy về phía trước. Trong cơn gió đang lao vun vút trên đường chạy, tôi nghe tiếng la hét từ trên ban công kia vọng lại.
“Thằng ăn trộm kia! Mau đứng lạiiiii………”
Đây chẳng lẽ là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” trong truyền thuyết!
Cuộc đời địa ngục của tôi cũng bắt đầu từ đó!
****
Sau đó ư? Tất nhiên là tôi cũng điên tiết lên chữi hắn kèm theo dọa nạt sẽ báo công an. Nhưng tất cả những lí lẽ đó đều bị sụp đỗ bởi một câu: “Sẽ có mấy người tin cô đây?!” Hắn còn khinh khỉnh nói rằng đã có một số người nhìn thấy hắn kéo tay tôi chạy trốn, chắc chắn họ sẽ làm bằng chứng cho cái mác “đồng phạm” mà hắn gán cho tôi. Và cuối cùng, tôi phải bất đắt dĩ đồng ý chứa chấp còn người nguy hiểm này ở căn hộ bé nhỏ của mình, kiêm thêm bao ăn uống và các thứ tiền sinh hoạt hàng ngày. Ôi! Tôi chỉ có nước cười trừ, coi như là làm phước cho thiên hạ, giọn sạch cho đất trời vì đã ngăn cản những hành động điên rồ (chưa kịp thực hiện) của một phần tử nguy hiểm đối vời toàn nhân loại.
“Cô đang than thở cái gì thế?” Tự lúc nào hắn đã đứng sau tôi, mặt lạnh lùng bắt chuyện.
Tôi quay đầu nhìn gương mặt đáng ghét kia một chút, rồi lại uể oải nằm vật ra bàn.
“Aizzzzzzzz.” Tôi đánh tiếng thở dài chán chường.
Hắn liếc đôi mắt xếch xinh đẹp của mình nhìn tư thế không mấy thục nữ của tôi. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần bếp ga.
“Ăn cháo không? Tôi ăn rồi nhưng còn dư một ít, cô chưa ăn sáng thì ăn đi.”
Con người đáng ghét ngàn lần này! Cho dù anh ta có đích thân nấu ăn thì chắc chắn phần thừa, phần cặn mới để lại cho tôi thôi. “Aizzzzzzz.” Tôi não nề thở dài lần nữa.
Có còn hơn không vậy!
“Anh múc cho tôi một chén nhỏ đi!”
“Ừm.” Hắn từ tốn lầy chén trên bệ, tao nhã múc từng giá cháo đổ vào chén, sau đó cực kì không tình nguyện đặt trước mặt tôi. Miệng hắn lầm bầm:”Rosa hôm nay phải uống nước thay cháo rồi!”
Tôi giật giật khóe môi. Tôi biết con Rosa đó! Nó chính là một trong số những con gián mà anh ta bắt được để giải khuây. Thay vì cưng chiều chúng như những con vật nuôi bình thường, mỗi ngày hắn sẽ bỏ một con gián vào bát canh hay bát cháo mà hắn tự nấu rồi nhìn nó vùn vẫy tới chết. Thật là một kẻ dã man mà! Tôi thầm ai oán cho số phận những con gián chưa kịp bị ghét đã biến thành món đồ chơi cho con người biến thái này. Thật ra thì tôi đã quên một điều, một con người nuôi cả đàn gián và kiên nhẫn đặt tên cho từng con thì chẳng bao giờ là kẻ bình thường cả.
Tôi cầm thìa run run múc cháo. Khi thìa cháo đã đưa lên miệng, tôi vẫn còn có cảm giác sợ hãi rằng bên trong sẽ bỏ một loại thuốc độc hay bất cứ thứ thuốc bất thường nào đó khiến cơ thể tôi phải quằng quại. Nhưng một khi cảm nhận được đôi mắt sắc lẻm kia đang lia qua lia lại khắp người tôi, tôi không có can đảm vứt muỗng cháo này đi và bật dậy chạy khỏi nhà. Cuối cùng, tôi dùng hết sức bình sinh của mình cho thìa cháo vào miệng…
“Ngon quá!!!!!” Tôi kinh ngạc thốt lên “Mùi vị như hoa anh đào vậy! lại còn rất thơm nữa! Làm sao anh có thể nấu ra được một loại cháo kì lạ như thế này vậy?”
“Thật sự rất ngon sao? Tôi có cho chút gia vị vào trong đó. Cô là người được thử nghiệm đầu tiên đấy!”
Thì ra tôi là chuột bạch. Nhưng cũng không sao, miễn nó ngon và không bỏ thuốc xổ hay độc dược là ok.
“Gia vị gì mà hay thế?” Tôi tò mò hỏi.
“Nước hoa Nina Ricci của cô đấy!” Hắn hớn hở trà lời, miệng còn cười toe đến độ lộ cả hàm răng trắng sáng không tì vết.
Nhẽ ra nếu là bình thường, tôi sẽ rất vui vẻ ngắm nhìn nụ cười hết cỡ của tên mặt ngạo chuyên giả lạnh lùng này. Nhưng riêng giờ phút này, tôi chỉ muốn đấm cho hắn một phát để cái hàm răng ngạo mạng giống như chủ nhân của chúng phải rơi rụng đầy đất.
Tôi không nhịn được nữa, tay như bị giựt gân vứt mạnh thìa vào tô, chân chạy toạc về phía phòng. Tôi mở hộc tủ cuối cùng – nơi chuyên cất những thứ quý báu của bản thân – tay bới tung đám tóc giả và hàng tá những bộ trang điểm cao cấp, cuối cùng tìm thấy lọ nước hoa yêu quý của mình… Tôi bàng hoàng nhận ra, nó đã bị vơi đi một nửa. Lọ nước hoa tôi phải cắn răng bóp bụng mới mua về, lọ nước hoa suốt một năm chỉ sử dụng chưa tới năm lần…
“Thằng cờ hóóóóóóóó!!!!!!!!!!!!!!”
Tôi hét ầm lên. Giọng hét vang tận mây xanh như tiếng của một con sư tử đang lồng lộn vì đau đớn và tức giận.
Sau cơ vụ bị trộm nước hoa và uống nhầm cháo hoa đào, tôi rút ra một kinh nghiệm xương máu: bất kì thứ gì của hắn chính là không giành cho mình. Vì vậy, tôi đẫm lệ nhận ra rằng tốt nhất không nên gây thù chuốc oán gì với con người kia cả, trừ trường hợp bạn bị táo bón, cần chất xúc tác để giải tỏa “nỗi buồn” một cách trơn tru (và chuốc thêm cơn tức vào người).
Tôi cũng chỉ dám giận dỗi hắn một vài tiếng đồng hồ, rồi tiếp tục nghẹn khuất nó ở trong lòng, chả dám hó hé thêm một lời nào nữa. Tôi không muốn toàn bộ món đồ đắc tiền của mình từ túi chanel đến phấn trang điểm cao cấp được hắn trộn lẫn vào đồ ăn hoặc nhét vào bồn cầu để giải sầu. Tôi càng không muốn mình bị ánh mắt ngoan độc và soi mói của hắn quét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ lỗ chân lông đến từng sợi tóc… Như lúc này chẳng hạn.
Hai cặp mắt giao nhau giữa không khí, điểm chung là đều nhìn nhau chằm chằm không rời dù chỉ một giây, điểm khác biệt là một cặp mắt thì mang ý vị xét nét, khó chịu, còn một cặp mắt thì hàm chứa sự run rẩy, sợ hãi. Đó là tình cảnh giữa hắn và tôi lúc này. Tôi run bần bật dưới ánh nhìn cực kì quái dị của hắn, chỉ mong ước làm sao bỗng nhiên mắt hắn bị nổi hạch rồi mù luôn đi! Cứ tiếp tục như thế này tôi sẽ là người đầu tiên bị nhìn cho đến chết mất!
“Này, nô tỳ ngốc, ngươi có biết trẫm đang rất ngứa ngáy hay không?” Ngươi ngứa thì cứ gãi đi, ai cần ngươi nhìn ta như muốn bầm thây vạn đoạn như thế chứ!
“Mỗi tế bào trên người trẫm đang gào thét được giải phóng. Mỗi lỗ chân lông đang bức rức muốn khơi thông. Đến mỗi cái sợi lông trên người đều đong đưa muốn “tuốt kiếm khỏi vỏ”…”
Hắn bị làm sao vậy? Tôi khiếp đảm tự hỏi trong lòng. Đừng bảo là trả thù chưa dủ nên muốn giết người cho thư sướng tâm hồn, thanh thản về thể chất đó nha?!
“Cô biết tại sao không?” Tôi ngoan ngoãn lắc đầu nguầy nguậy.
Một lần nữa trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy nụ cười cong cong như trăng lưỡi liềm của hắn.
“Bời vì…” Hắn ngừng một lát, sau đó hai tay dơ lên, những ngón tay nắm lại răng rắc, “Cái áo đó hình như đã một tuần chưa giặc thì phải?”
“Ờ… ừm… thật ra thì… sự thật chính xác là như thế!”
“Hơ hơ hơ.”
“Ế! Hết bột giặc rồi, tôi ngại đi mua nên… nên… phải mặc thế này. Anh biết rồi đấy, dạo này tiền nước, tiền điện đều tăng cả. Ngày tới tiền vải vóc và công may vá cũng đều…”
“Được rồi! Chúng ta đi nào!” Hắn đứng bậc dậy, tao nhã lấy áo khoác mặc lên người, bước nhanh về phía cửa.
Này này, không phải là định giết người rồi quăng sát nơi hoang dã đấy chứ.
“Đi… đâu… vậy? Tôi không đi được không?”
Hắn quay đầu nhìn chăm chú vào gương mặt tái mét của tôi, miệng khinh khỉnh nhếch lên.
“Ngoại ô thành phố…” Cả người tôi run lên như giật kinh phong, “Có một siêu thị mới mở đang sale.”
Nói xong, hắn lấy chìa khóa mở cửa bước ra khỏi nhà.
“…”
Hắn lái xe chở tôi đến cái siêu thị ở ngoại ô thành phố kia. Siêu thị khá rộng, nằm chễm chệ giữa một vùng rừng cây rậm rạp, hòa thuận cùng thiên nhiên đất trời. Thật ra thì ở đây cũng không phải rừng hoang núi dã gì cả, đối diện siêu thị là một khu phố nhà cửa san sát, người qua lại cũng đông đúc nhộn nhịp. Nhưng vấn đề không phải là người đông, nhà chật, mà là ở cái danh hảo “nội thành” và “ngoại thành” kìa. Các bạn biết rồi đấy, giá đất đai giữa “nội” và “ngoại” nó cách biệt lắm, nên cho dù cái siêu thị này có đẹp đẽ, hàng hóa phong phú đến cỡ nào cũng so ra kém siêu thị ở trong thành phố một trời một vực. Với lại, kha khá người ở ngoại thành thường rất keo kẹt mua sắm ở những khu sang trọng, họ thích những cửa hàng tạp hóa gọn gàng mà đầy đủ hơn.
Cái siêu thị này, vừa mới mở mà tôi đã có cảm giác sắp đóng cửa đến nơi rồi. Tôi thở dài trong lòng, nhưng sau đó liền mặc kệ nguy cảm đó, tôi chỉ quan tâm đến chương trình sale off cực kì hoành tráng của nó mà thôi.
Tôi vui vẻ theo hắn vào trong siêu thị, ra sức chọn lựa những thứ hàng hóa mình cần để dự trữ cho cả tháng. Khi đã chất đầy những thứ linh tinh vào trong xe đẩy, tôi liền tới ngay khu tính tiền để giành chỗ tốt. Đang hăng hái đẩy xe tới một bàn tính tiền trống người, đột nhiên một chiếc xe đẩy khác chen ngang định giành đường với tôi. Tôi tức giận trong lòng, không khỏi khó chịu làu bàu:
“Này, tôi đến trước kia mà.”
Người giành chỗ với tôi là một cô gái trẻ xinh đẹp với ba vòng lí tưởng, mái tóc xoăn tít đầy kiêu sa và đôi môi đỏ chót nhưng tràn đầy gợi cảm. Tôi là một người theo lí tưởng “tôn thờ vẻ đẹp”, nhưng lúc này đây, tôi chỉ muốn “chà đạp vẻ đẹp, hủy diệt cái đẹp, sỉ vả người đẹp” – chính xác là cái đứa đẹp người nhưng không đẹp óc này.
Cô ta liếc mắt xem tôi, rồi kiêu ngạo xoay mặt đi, làm lơ trước những gì tôi nói. Tôi đã định chửi thẳng vào mặt con nhỏ chảnh chọe kia, nếu không phải có một tên muốn làm “hộ hoa sứ giả” xuất hiện.
“Chị gái này, chị nhường cho quý cô xinh đẹp này tính trước đi.” Một thằng con trai với vẻ mặt đáng khinh bỉ cười hề hề nói với tôi. Một đám con trai gật gù đồng ý và một đám con gái “mặc kệ sự đời” đứng sau lưng phụ họa.
Vâng! Thói đời chính là vậy! Người đẹp thì luôn được ưu tiên. Còn những đứa bị xem là “chị gái” già như tôi thì nên là kẻ ưu tiên cho người đẹp.
Tôi bùi ngùi kéo xe đẩy lùi về sau, âm thẩm rơi lệ trong lòng.
“Chậc! Quả là một đám người ngu ngốc, chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài để hành xử. Ôi chao! Những thể loại mê gái và mê trai chỉ toàn thứ nông cạn thế sao?!”
Tôi vui vẻ nhìn sang con người phân đúng phải trái ở bên cạnh, chợt nhận ra đó chính là con người đáng ghét kia. Tim tôi hơi chùng xuống một chút, nhưng vẫn sung sướng khi có người đồng cảm với mình.
“Hoàng thượng nói chí phải.” Tôi cười hì hì phụ họa.
Bỗng nhiên một đám con gái nhảy tưng tưng hét to:
“Trời ơi, chắc chắn anh ý chính là minh tinh màn bạc rồi. Đẹp trai chết đi được!”
Tôi chề môi. Lại một đám mù mờ trước sắc đẹp.
“Đi nào, đi nào.” Hắn kéo tay tôi hướng về chỗ tập trung đám đông đang hò hét kia.
Anh trai, không phải anh vừa nói là những kẻ mê gái và mê trai đều là nông cạn sao?
“Hoàng thượng, người cũng là kẻ nông cạn ư?” Và có lẽ về mặt tình hướng cũng không bình thường nữa…
“Nông cạn cái đầu! Xin chữ kí người nổi tiếng bán được khối tiền đấy nô tỳ ngu muội.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Khi đã chen vào đám đông đang cuồng nhiệt gào thét kia, tôi nhìn thấy một anh chàng cao gầy như người mẫu, mặt lạnh đeo kính, quá là đẹp trai cực kì! Thứ cho trình độ văn học thiếu thốn vốn từ của tôi, chỉ biết sơ lược vẻ đẹp “chinh sa cá lặn”, “bế nguyệt tu hoa” kia trong vài từ như thế.
“Nhìn lạ quắc, chả phải minh tinh nổi tiếng gì.” Tôi cau có nói với hắn.
Đợi một lúc lâu tôi không nghe thấy tiếng trà lời, bực mình nhìn sang bên cạnh thì chả thấy hắn đâu. Tôi lại chen chúc ra khỏi đám đông, lia mắt “ba phương bốn cõi” tìm thằng nhãi đáng ghét đó.
Khi đã xác định được mục tiêu, tôi liền phóng như bay tới chỉ để đấm một phát lên lưng tên ranh kéo tôi chen lấn rồi âm thầm chuồn đi kia. Nhưng bàn tay sắp chạm đến lưng hắn, tôi sững sờ khựng lại như rô bốt hết pin. Đây, đây là…
“Anh đứng đây làm gì thế?” Tôi run rẩy khóe môi hỏi.
“Mua đồ.” Hắn rất bình thản trả lời.
Tôi run rẩy càng lợi hại hơn.
“Giữa Kotex và Diana cái nào tốt hơn nhỉ?” Hắn hỏi tôi.
“Di…a…na.” Tôi nghĩ là vậy.
“Thế thì mua năm gói này vậy.” Hắn vừa nói vừa hốt bộ combo năm gói hồng hồng có kèm theo quà khuyến mãi là chiếc quần lót da beo đầy quyến rũ.
“Cái quần da beo này… hợp với anh đó!”
“Vậy sao!” Hắn nhún vai, đỏng đảnh bỏ đi.
“…”
****
“Nghe tin gì chưa, công ty chúng ta sắp có giám đốc mới.” Mấy bà tám văn phòng chúm chụm lại tranh thủ cập nhập tin hot trong ngày.
“Ai ui, nghe đâu là thành phần con ông cháu cha đó. Con bé hàng xóm bạn của cháu chị em họ hàng bên bà cô họ ngoại nhà tôi làm thư kí ở bộ phận A phân khu 5 thành phố N của công ty mình bảo là ảnh đi du học bên Mĩ về, bố ảnh vốn là tổng giám đốc công ty liền đá ngay tên giám đốc cũ cho ảnh thế vào.”
“Giội ôi, tôi cũng nghe đâu ảnh đẹp chai lai cmn láng lắm. Ba mươi cái xuân xanh mà vẫn còn độc thân.”
“Tôi cũng nghe….”
Mấy bà tám tiếp tục bàn tán rầm trời.
Tôi cầm củ khoai lang nướng nhai ngấu nghiến, mắt lăm lăm nhìn bọn họ tụm năm tụm bảy hú hét về nhân vật “phong vân” mới. Tôi nhớ tuần trước mấy bà cô này ca tụng oppa đẹp chai nào đó bên Hàn, rồi tháng trước là “kem Mario” của Thái Lan, và lùi về sau thêm vài lần hai bốn giờ nữa là anh chàng bảnh bao trong vài cuốn “sách” nào đó ở Tây phương. Sau khi đã vòng quanh thế giới, cuối cùng mấy người này mới hiểu rõ chân lý “gái ta nên xài hàng ta” rồi.
Bỗng nhiên mấy bà cô này dừng cuộc trò chuyện đang đến hồi gay cấn lại, ai về chổ nấy. Tôi lấy làm lạ nhưng không thèm để ý lắm, miệng vẫn gặm gặm củ khoai nham nhở trên tay.
“Cô Như, tôi không nghĩ là trong giờ hành chính tại công ty chúng ta được quyền ăn vặt đâu.”
Tôi cứng người xoay đầu lại.
Ôi má ơi! Là tên quả lý ác ma của bộ phận tôi.
“A… a…. vi phạm lần đầu, anh bỏ qua cho.” Tôi cười ngây thơ nhìn anh ta.
Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng nói.
“Từ nay cô không còn là người của bộ phận tôi nữa…”
Trời, tôi chỉ ăn một chút thôi mà, mới đó mà đuổi việc rồi sao. Tôi quýnh lên định cầu xin, không ngờ anh ta lại đốc thêm một câu làm tôi ngây ngẩn cả người.
“Cô dọn đồ lên tầng 7 đi. Từ nay cô sẽ làm thư kí cho giám đốc mới, anh Quân. Chúc cô may mắn.”
Thế là cuộc đời tôi đã chuyển sang một trang mới. Từ một nhân viên quèn tôi được thăng lên làm thư kí cho giám đốc con ông cháu cha đẹp trai độc thân con nhà giàu nổi tiếng của công ty. Đời thật lắm bất ngờ.
Và bất ngờ hơn là… tên giám đốc “phong vân” đó chính là tên đẹp trai như minh tinh màn bạc tôi đã gặp ở siêu thị kia.
Aizzzzzzzzz, không phải là anh ta “nhất kiến chung tình” với tôi đó chứ… khụ khụ… một phút tự kỷ, một phút tự sướng mà thôi.
“Cô ngồi ở kia đi.”
“Vâng…” Tôi ngồi xuống, im lặng chờ anh ta sai sử.
“Cô sắp xếp lịch trình buổi chiều cho tôi là được.” Nói rồi, anh ta cúi mặt xem giấy tờ.
Tôi khịt khịt mũi một chút, thầm tặc lưỡi nghĩ, mới làm nên chắc công việc cũng nhẹ.
Tôi hoàn thành công việc này trong chớp nhoáng. Khi nhìn thấy vẻ mặt chăm chú làm việc của anh ta, tôi ngại ngùng không dám lên tiếng hỏi công việc tiếp theo. Vậy nên, tôi tranh thủ lấy điện thoại di động ra check facebook.
Ding. Facebook có tin nhắn.
“Chắc lại là link virus.” Một đứa không bạn bè, không người yêu như tôi, tin nhắn gì đó chỉ là tin rác.
Nhàm chán đọc tin nhắn, tôi “ngu” người một lúc.
Tên… biến thái đó mà cũng biết nhắn tin cho tôi sao? Trời hôm nay có bão!
“Cô đang làm gì đó? *mặt cười*” Hắn nhắn.
Tôi giật giật tay nhắn lại.
“Chơi thôi.”
“Tôi cùng đang rất chán. *Mặt chu môi*”
“Nói thật đi anh bạn. Định nhờ tôi mua sushi cho ăn chớ gì.”
“Này, đừng nghĩ xấu cho tôi như thế chứ! Mà… ý kiến đó hay đấy. Cô về tiện thể mua cho tôi sushi cá hồi nhé! *trái tim*”
Hơ hơ, tôi rất muốn giả vờ không đọc được tin nhắn này. Nhưng… số là tôi không dám, hiuhiu.
“Ok. Tôi trở lại làm việc đây.” Nên tìm cách chuồn sớm, nói chuyện với tên này chỉ tổ lên cơn đau tim.
“Khoan khoan.”
“Gì.” Tôi nhướn mày. Đừng bảo là mua cả Starbucks nhá.
“Cô có thấy… cái quần da beo ở đâu không?”
Có lẽ sợ tôi không biết, hắn còn nhắn thêm.
“Là cái xì líp được khuyến mãi khi tôi mua combo Diana í.”
Tay tôi như bị rút gân. Một lúc sau tôi mới có dũng cảm nhắn lại.
“Ở trong đóng quần áo khô tôi bỏ trong giỏ ngoài ban công.”
“Thank cưng nha. *trái tim*”
Nhắn xong hắn thoát.
Tôi lặng người ngồi nhìn màn hình điện thoại. Chỉ khi một giọng nói trầm trầm vang lên mới khiến linh hồn đang bay lơ lửng của tôi trở về thân xác.
“Bạn của cô thật cá tính.”
Giám đốc, ngài không cần phải xuất quỷ nhập thần như thế chứ?!
“Tan tầm rồi. Cô về đi.”
“Dạ vâng.”
Về đến nhà thì thấy hắn ta ngồi chễm chệ trên sofa, bóc từng miếng sushi cá hồi, quẹt chút mù tạt, rồi cho vào miệng nhai ngon lành. Tôi giật mình, nghĩ bụng, tên này sao đột nhiên siêng năng tự đi mua sushi một mình vậy? Thế còn đống sushi mới mua trong tay thì sao?
“Ê, về rồi à, sao hôm nay cô chơi sang thế? Sushi của nhà hàng này mắc lắm, một phần bốn miếng bảy trăm ngàn lận đó, lại mua tận hai chục miếng, bộ hôm nay được phát lương rồi à, chưa tới cuối tháng mà? Lương của cô cũng chỉ bèo bọt lắm thôi, lấy đâu ra nhiều tiền để mua sushi thế hử?”
Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn tuôn ra tràng giang đại hải nào là lương với chả sushi. Kì lạ, sushi tôi mua thường là của quán rẻ tiền mười miếng một trăm ngàn chứ moi đâu ra bốn miếng bảy trăm ngàn kia chứ?
“Ế, cái gì trên tay cô thế kia?” Hắn nheo mày nhìn cái bọc trong tay tôi. “Quán... XX? Đã có sushi của nhà hàng YY sang trọng này rồi sao còn mua của quán rẻ tiền đó làm gì nữa? Bộ dở hơi à?”
“Cái này... là của tôi mua cho anh. Còn cái anh đang ăn... tôi không biết.”
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh cóng.
Tôi và hắn đền trợn tròn mắt, anh nhìn em em nhìn anh hết nửa ngày, hắn mới nuốt miếng sushi trong miệng xuống cái ực, nói: “Kể ra cũng phải, nghèo kiết xác như cô thì lấy đâu ra tiền mà mua sushi thượng hạng chứ.”
“Còn anh đó, đã biết không phải sushi do tôi mua rồi mà còn ăn ngon lành như thế, không sợ bị đầu độc à?” Tôi khinh bỉ ra mặt, tên này đúng là con lợn, tại sao tôi phải nuôi một con lợn chứ?
Reng reng. Di động hắn vang lên tín hiệu có tin nhắn mới. Tôi chẳng thèm để ý đến hắn, đi đến bàn đặt bọc sushi trong tay xuống, bắt đầu lôi hộp sushi “dởm” ra ăn ngon lành.
Bịch. Trời, tên hoàng thượng ngã ngồi ra đất, mặt mày tái mét nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn dùng ánh mắt đâm thủng cả màn hình điện thoại vậy. Tôi mới lấy làm lạ: “Sao v...”
“Trẫm không ăn thứ sushi khó nuốt này nữa, nô tỳ, thứ này cho ngươi tẩm bổ đó. Đi mua bát mỳ hoành thánh về đây.” Ăn gần hết hộp rồi mà dám bảo khó nuốt, tên này bị gì vậy, khẩu vị thất thường, chẳng lẽ có bầu ư? Lại còn sai tôi đi mua mỳ cho hắn, đúng là con lợn lười mà. Hu hu, số tôi sao mà khổ.
Sau khi ra đầu hẻm mua bát mỳ về, vừa bước vào cửa, một mùi nước hoa nam tính xộc vào mũi tôi, trước nhà có một đôi giày da màu đen láng bóng đến độ có thể dùng làm gương soi được xếp ngay ngắn. Tôi đoán hẳn là chủ của nó là một người rất đẹp trai và kỹ tính. Mà sao mùi nước hoa này nghe quen quen...
Ngẫm nghĩ lại, cả đời tôi, ngoại trừ đi làm quần quật từ sáng đến tối ra, thì chỉ ru rú ở trong nhà xem GV đọc Đam Mỹ. Sau khi gặp tên hoàng thượng này rồi thì phải trích thêm thời gian ra để cung phụng hắn, đến cả thời gian dưỡng sắc đẹp cũng không có. Quen bạn trai thì càng là chuyện khó tin.
Những tên đàn ông trong công ty, không có vợ thì cũng thuộc dạng mặt mụn mũi tẹt, không có chí tiến thủ, lừ đà lừ đừ, nên là càng không xứng được với hình ảnh đàn ông tuấn tú tả trên. Nên dám chắc hơn bảy mươi lăm phần trăm rằng, người đàn ông này không phải người quen của tôi.
Lịch kịch cọt kẹt cót két. Không lầm thì đây là tiếng “kêu thảm” của chiếc giường không mấy mới mẻ của tôi, giường nằm trong phòng ngủ của tôi, vậy có nghĩa là có người đang ở bên trong. Chẳng lẽ muốn cướp tiền? Không được, tiền tôi làm lụng quần quật mới kiếm được, lấy hết thì còn gì để sống, và mấy cái bóp cái đầm tôi mua, còn cả lọ Nina Ricci thần thánh của tôi nữa chứ! Hu hu, đã nghèo còn mắc cái eo.
Tôi rón rén đi vào bếp lấy con dao Thái thường ngày chẳng dùng vì đa số thời gian toàn ăn cơm ngoài, rồi lại rón rén đi đến gần phòng ngủ của mình. Cửa hơi hé, càng đến gần thì âm thanh trong phòng càng lớn, hình như là tiếng nói chuyện và tiếng... tét mông?
“Oa, em xin lỗi, em biết sai rồi.” Tét!
“Hu hu, Quân ơi, tha lỗi cho em.” Tét!
“Đau quá, sưng mông em rồi.” Tét!
Ba cái đánh lên mông nghe sao mà da diết. Ha ha ha, Minh Nhật ơi là Minh Nhật, cười người hôm trước hôm sau người cười nghe chưa. Tôi hả hê đắc ý, quên mất cảnh gì đang diễn ra trước mắt.
“Quân ơi, em cầu xin anh, đừng để nhỏ tỳ nữ về thấy, mất hết thể diện của em. Mình về nhà ha, về nhà rồi anh muốn làm gì cũng được... Oa!” Lại bị tét thêm một cái, ha ha ha, làm sai thì phải chịu trừng phạt, còn chờ đợi gì nữa. Mà khoan, “nhỏ tỳ nữ” hình như là chỉ tôi, vậy người trong phòng là...
Nguyễn Minh Nhật, vị hoàng thượng nữ vương của tôi!!!
Và Trần Trung Quân, giám đốc mới nhậm chức của công ty tôi!!!
Và cái đáng chú ý nhất là bọn họ đang chơi trò... S và M???
Tôi lẳng lặng bỏ con dao sang một bên, bắt cái ghế đẩu, ngồi ở góc độ mà bọn họ không thấy được, cầm lấy hộp sushi hắn đang ăn dở ban nãy, nhón một cục bỏ vào miệng. Ừm, đúng là mỹ thực, hàng cao cấp nó có khác, lại còn được xem GV phiên bản sống động, đúng là trên thế gian này không còn gì lạc thú bằng.
Mắt của Minh Nhật bị bịt bằng một chiếc cà vạt đen rất quen mắt. Tay hắn đang bị cột chặt bởi một miếng vải màu xanh cũng rất quen mắt nốt... ờm, hình như là xé từ cái áo phông hàng si đa tôi mua ngoài chợ Bến Thành... thôi kệ, nợ này tính sau, xem đã.
Cả người hắn trần như nhộng, bên dưới còn mỗi cái quần xì líp màu trắng tinh khôi làm tôn lên nước da đỏ ửng vùng mông do bị tét bốn cái liền. Lưng dài, ốm không chút mỡ, ưỡn lên với độ cong này thì đủ sexy, ngon cơm hơn mấy diễn viên GV hạng ba nhiều. Chân dài thon thả, bên dưới còn mắc cái quần dài đen chưa cởi ra hết. Ngon, chuẩn, GV này mà quay lại chắc mình giàu sụ.
Người đang quỳ thẳng người phía sau Minh Nhật thì quần áo chỉnh tề, chỉ cởi mỗi chiếc cà vạt và hai cúc áo bên trên, trông đẹp trai không thể tả. Bàn tay to nhưng hữu lực, mỗi lần tét mạnh vào mông Minh Nhật đều tạo ra âm thanh vang dội như một bản nhạc giao hưởng của Chopin. Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng nửa ghen tị với Minh Nhật vì có được bạn trai ngon lành như vậy mà lại không biết trân trọng, nửa hớn hở vì tôi biết tiếp theo sau đây sẽ là một thước phim GV hạng nhất xem đã con mắt.
“Đánh cho sau này em còn dám trốn tôi? Nếu không nhờ cô Như kia thì tôi đã không tìm ra chú chuột nhắt lẩn trốn trong căn lều lụp xụp này rồi. Em xem, đang sống trong nhung lụa lại không muốn, bỏ trốn đến đây, người ốm lại, gầy tong teo, cả mông cũng không còn đàn hồi như trước nữa. Lần này tôi mà không nuôi em tốt béo lại thì tôi không mang họ Trần nữa!” Mỗi câu của giám đốc Trần vang lên, tôi lại thót tim một lần. Cô Như là chỉ tôi, vậy thì tôi lập công lớn rồi. Nhưng chấp chứa cho “chú chuột nhắt” của anh ta thì có bị quy vào tội đồng lõa không nhỉ? Đến lúc đó lại phải dùng cái miệng lẻo mép này để thanh minh cho bản thân, đồng thời lấy về chút lợi cho bản thân mình rồi. Câu kế thì nghe có vẻ độc tài bá đạo, nhưng thực chất đầy xót xa và ai oán đó chứ, thấy người yêu mình gầy đi thì ai chẳng đau lòng?
“Hu hu, Quân ơi, em không dám bỏ trốn nữa đâu, em thề danh dự luôn đó, mau đưa em về nhà đi, ở đây đúng là lụp xụp quá, em ở không quen, ăn không ngon, hu hu.” Hoàng thượng đúng là hoàng thượng, quen ở chỗ cao sang rồi thì làm sao hợp với cái nhà tồi tàn của tôi cơ chứ? Hắn ăn còn nhiều hơn tôi làm, thế mà bảo ăn không ngon á, đúng là ăn cháo đá bát.
“Hừ, coi như tạm tha cho em, về nhà tôi sẽ xử đẹp em.” Giám đốc ngắt yêu một cái lên mông hắn, rồi lại ghé đến ngậm lấy lỗ tai hắn, tay thì bắt đầu sờ soạng, từ xương quai xanh dời xuống đến hai hạt anh đào trước ngực...
Bộp. Do quá chăm chú xem cảnh xuân trước mắt, tôi đã không để ý đến hộp sushi hảo hạng và kết quả là nó rơi xuống đất, hù tôi và cả hai người trong phòng một trận.
“Nh... Như? Đồ nô tỳ chết bầm #%%!@%@%!!!” Xui thế cơ chứ, giám đốc vừa cởi cà vạt che mắt cho hắn thì đúng lúc tôi lại làm rớt đồ, lần này hắn không xử đẹp tôi thì chắc không ăn cơm rồi, hu hu.
“Ấy ấy, hoàng thượng, người cứ tiếp tục vui vẻ đi ạ, nô tỳ xin cáo lui.” Đánh bài chuồn trước rồi tính sau. Tôi nhanh chóng giúp họ khép cửa lại, nhặt hộp sushi lên rồi chuồn lẹ.
Vài phút sau, cửa mở, hai người họ ăn mặc đủ vải bước ra. Minh Nhật liếc tôi như muốn băm tôi thành trăm mảnh, còn giám đốc thì mặt mày tươi tắn hơn được chút, song vẫn giữ nét lạnh lùng trên mặt. Giám đốc không nói không rằng rút một tấm chi phiếu ra, ghi xoèn xoẹt vài chữ, đưa cho tôi rồi bế bổng Minh Nhật lên tông cửa đi như bay, bỏ lại cái đứa đứng trố mắt ngơ ngác là tôi lại một mình. Tôi đoán là bọn họ về nhà làm nốt cái chuyện đang làm dở kia.
Còn về tấm chi phiếu đó, ba trăm triệu, đủ cho tôi phè phỡn hết một năm, ha ha ha.
Mấy tháng sau.
“Nè nè nè, sắp đám cưới rồi, ngồi vào chỗ thôi.”
“Bà đi đám cưới nhiêu tiền vậy, tui đi một củ đó.”
“Ủa mẹ ơi sao có tới hai chú rể vậy, cô dâu đâu?”
“Nhỏ tiếng thôi, chú thấp bé hơn là cô dâu đó con.”
“Vậy mai con cũng cưới thằng Hùng bên cạnh làm chồng nhé!”
...
Trong nhà hàng ồn ào người không là người, tôi cầm một cái hộp quà to đùng đứng ngơ ngác, tìm kiếm bóng dáng ‘thấp bé’ nọ của hoàng thượng Minh Nhật. Chậc, đãi chi cho sang cho to thế không biết, hại bà nhìn muốn lòi con mắt.
Bỗng dưng có một bà chen lấn đi qua, đụng phải tôi, tôi lại đạp lên váy mình và chao đảo ngã xuống...
“Cô có sao không?” Giọng nam trầm thấp, nam tính. Mùi nước hoa nhàn nhạt dễ chịu, còn có mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng. Tôi rơi vào lòng người đó, lập tức cảm thấy rất an toàn. Tôi hé đôi mắt vừa rồi nhắm tịt lại do hoảng ra, nhìn gương mặt đó. Ôi, mỹ nam của lòng em!
“Dạ, dạ, dạ em, em không sao...” Cứ mỗi khi mà hồi hộp quá mức thì tôi hay lắp bắp ấp úng như vậy.
“Ê, Dương, đến rồi à!” Là tiếng của hoàng thượng. “Ủa Như, cô cũng tới rồi à? Cô quen Dương hả?”
Tôi toan mở miệng giải thích thì anh ấy lên tiếng trước: “Là do cô ấy bị người khác đụng phải, sắp té nhưng may là mình đỡ được. Hì hì, Nhật, trông cậu rất hợp với vai cô dâu đó nha.” Kèm theo là nụ cười sáng bóng như quảng cáo P.S.
“Hừ, thế có quà cáp gì không, xì ra...” Nhật chưa nói hết lời thì bị giám đốc đi đến bẹo má một cái, “Sao anh bẹo má em?”
“Hừm, đã bảo phải ăn nói lịch sự nhỏ nhẹ rồi, sao em không nghe lời anh hửm?” Tiếp theo đó là màn âu âu yếm yếm sến rện của hai người đó, tôi và anh chàng tên Dương kia không tiện ở lại nên đã cùng nhau ngầm rút lui...
“Xin mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau, uống rượu giao bôi.”
Hai chiếc nhẫn màu vàng kim sáng lấp lánh có khắc tên của đối phương được hai người họ lần lượt đeo cho nhau, cảnh tượng thiêng liêng và đẹp đẽ, đến một cô gái sắt đá như tôi cũng phải rơi vài giọt lệ vì quá cảm động. Một chiếc khăn tay trắng chìa cho tôi...
“Tai beo, đồng phục da beo, găng tay móng beo, dép beo, và cả... đuôi beo?” Nhật Minh sượng chín mặt khi nhìn thấy những thứ này, trong khi Trung Quân đọc tờ giấy ghi kèm: “Chúc giám đốc và hoàng thượng trăm năm hạnh phúc, sống đến bạc đầu răng long. Ký tên, nô tì kiêm ân nhân của hai người. Ha ha, xem ra cô Như này rất hiểu chuyện, sau khi hưởng tuần trăng mật về rồi thì phải bảo bộ phận tài vụ tăng lương cho cô ấy mới được, còn bây giờ, chúng ta cùng chơi trò ‘thợ săn và chú beo dễ thương’ nào!!!”
Về phần tôi, sau tiệc cưới của Minh Nhật và giám đốc, tôi và Dương cùng trao đổi số điện thoại với nhau. Dương là bạn thời đại học của giám đốc, cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong giới thương nhân. Chúng tôi từ từ làm quen nhau, sau đó hẹn hò, sau đó hôn nhau, sau đó... chắc là phải đãi một bữa tiệc cưới thật lớn như của Minh Nhật và giám đốc, nhỉ?
- Hết -
“Này, nô tỳ ngốc, ngươi có biết trẫm đang rất ngứa ngáy hay không?” Ngươi ngứa thì cứ gãi đi, ai cần ngươi nhìn ta như muốn bầm thây vạn đoạn như thế chứ!
“Mỗi tế bào trên người trẫm đang gào thét được giải phóng. Mỗi lỗ chân lông đang bức rức muốn khơi thông. Đến mỗi cái sợi lông trên người đều đong đưa muốn “tuốt kiếm khỏi vỏ”…”
Hắn bị làm sao vậy? Tôi khiếp đảm tự hỏi trong lòng. Đừng bảo là trả thù chưa dủ nên muốn giết người cho thư sướng tâm hồn, thanh thản về thể chất đó nha?!
“Cô biết tại sao không?” Tôi ngoan ngoãn lắc đầu nguầy nguậy.
Một lần nữa trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy nụ cười cong cong như trăng lưỡi liềm của hắn.
“Bời vì…” Hắn ngừng một lát, sau đó hai tay dơ lên, những ngón tay nắm lại răng rắc, “Cái áo đó hình như đã một tuần chưa giặc thì phải?”
“Ờ… ừm… thật ra thì… sự thật chính xác là như thế!”
“Hơ hơ hơ.”
“Ế! Hết bột giặc rồi, tôi ngại đi mua nên… nên… phải mặc thế này. Anh biết rồi đấy, dạo này tiền nước, tiền điện đều tăng cả. Ngày tới tiền vải vóc và công may vá cũng đều…”
“Được rồi! Chúng ta đi nào!” Hắn đứng bậc dậy, tao nhã lấy áo khoác mặc lên người, bước nhanh về phía cửa.
Này này, không phải là định giết người rồi quăng sát nơi hoang dã đấy chứ.
“Đi… đâu… vậy? Tôi không đi được không?”
Hắn quay đầu nhìn chăm chú vào gương mặt tái mét của tôi, miệng khinh khỉnh nhếch lên.
“Ngoại ô thành phố…” Cả người tôi run lên như giật kinh phong, “Có một siêu thị mới mở đang sale.”
Nói xong, hắn lấy chìa khóa mở cửa bước ra khỏi nhà.
“…”
Hắn lái xe chở tôi đến cái siêu thị ở ngoại ô thành phố kia. Siêu thị khá rộng, nằm chễm chệ giữa một vùng rừng cây rậm rạp, hòa thuận cùng thiên nhiên đất trời. Thật ra thì ở đây cũng không phải rừng hoang núi dã gì cả, đối diện siêu thị là một khu phố nhà cửa san sát, người qua lại cũng đông đúc nhộn nhịp. Nhưng vấn đề không phải là người đông, nhà chật, mà là ở cái danh hảo “nội thành” và “ngoại thành” kìa. Các bạn biết rồi đấy, giá đất đai giữa “nội” và “ngoại” nó cách biệt lắm, nên cho dù cái siêu thị này có đẹp đẽ, hàng hóa phong phú đến cỡ nào cũng so ra kém siêu thị ở trong thành phố một trời một vực. Với lại, kha khá người ở ngoại thành thường rất keo kẹt mua sắm ở những khu sang trọng, họ thích những cửa hàng tạp hóa gọn gàng mà đầy đủ hơn.
Cái siêu thị này, vừa mới mở mà tôi đã có cảm giác sắp đóng cửa đến nơi rồi. Tôi thở dài trong lòng, nhưng sau đó liền mặc kệ nguy cảm đó, tôi chỉ quan tâm đến chương trình sale off cực kì hoành tráng của nó mà thôi.
Tôi vui vẻ theo hắn vào trong siêu thị, ra sức chọn lựa những thứ hàng hóa mình cần để dự trữ cho cả tháng. Khi đã chất đầy những thứ linh tinh vào trong xe đẩy, tôi liền tới ngay khu tính tiền để giành chỗ tốt. Đang hăng hái đẩy xe tới một bàn tính tiền trống người, đột nhiên một chiếc xe đẩy khác chen ngang định giành đường với tôi. Tôi tức giận trong lòng, không khỏi khó chịu làu bàu:
“Này, tôi đến trước kia mà.”
Người giành chỗ với tôi là một cô gái trẻ xinh đẹp với ba vòng lí tưởng, mái tóc xoăn tít đầy kiêu sa và đôi môi đỏ chót nhưng tràn đầy gợi cảm. Tôi là một người theo lí tưởng “tôn thờ vẻ đẹp”, nhưng lúc này đây, tôi chỉ muốn “chà đạp vẻ đẹp, hủy diệt cái đẹp, sỉ vả người đẹp” – chính xác là cái đứa đẹp người nhưng không đẹp óc này.
Cô ta liếc mắt xem tôi, rồi kiêu ngạo xoay mặt đi, làm lơ trước những gì tôi nói. Tôi đã định chửi thẳng vào mặt con nhỏ chảnh chọe kia, nếu không phải có một tên muốn làm “hộ hoa sứ giả” xuất hiện.
“Chị gái này, chị nhường cho quý cô xinh đẹp này tính trước đi.” Một thằng con trai với vẻ mặt đáng khinh bỉ cười hề hề nói với tôi. Một đám con trai gật gù đồng ý và một đám con gái “mặc kệ sự đời” đứng sau lưng phụ họa.
Vâng! Thói đời chính là vậy! Người đẹp thì luôn được ưu tiên. Còn những đứa bị xem là “chị gái” già như tôi thì nên là kẻ ưu tiên cho người đẹp.
Tôi bùi ngùi kéo xe đẩy lùi về sau, âm thẩm rơi lệ trong lòng.
“Chậc! Quả là một đám người ngu ngốc, chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài để hành xử. Ôi chao! Những thể loại mê gái và mê trai chỉ toàn thứ nông cạn thế sao?!”
Tôi vui vẻ nhìn sang con người phân đúng phải trái ở bên cạnh, chợt nhận ra đó chính là con người đáng ghét kia. Tim tôi hơi chùng xuống một chút, nhưng vẫn sung sướng khi có người đồng cảm với mình.
“Hoàng thượng nói chí phải.” Tôi cười hì hì phụ họa.
Bỗng nhiên một đám con gái nhảy tưng tưng hét to:
“Trời ơi, chắc chắn anh ý chính là minh tinh màn bạc rồi. Đẹp trai chết đi được!”
Tôi chề môi. Lại một đám mù mờ trước sắc đẹp.
“Đi nào, đi nào.” Hắn kéo tay tôi hướng về chỗ tập trung đám đông đang hò hét kia.
Anh trai, không phải anh vừa nói là những kẻ mê gái và mê trai đều là nông cạn sao?
“Hoàng thượng, người cũng là kẻ nông cạn ư?” Và có lẽ về mặt tình hướng cũng không bình thường nữa…
“Nông cạn cái đầu! Xin chữ kí người nổi tiếng bán được khối tiền đấy nô tỳ ngu muội.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Khi đã chen vào đám đông đang cuồng nhiệt gào thét kia, tôi nhìn thấy một anh chàng cao gầy như người mẫu, mặt lạnh đeo kính, quá là đẹp trai cực kì! Thứ cho trình độ văn học thiếu thốn vốn từ của tôi, chỉ biết sơ lược vẻ đẹp “chinh sa cá lặn”, “bế nguyệt tu hoa” kia trong vài từ như thế.
“Nhìn lạ quắc, chả phải minh tinh nổi tiếng gì.” Tôi cau có nói với hắn.
Đợi một lúc lâu tôi không nghe thấy tiếng trà lời, bực mình nhìn sang bên cạnh thì chả thấy hắn đâu. Tôi lại chen chúc ra khỏi đám đông, lia mắt “ba phương bốn cõi” tìm thằng nhãi đáng ghét đó.
Khi đã xác định được mục tiêu, tôi liền phóng như bay tới chỉ để đấm một phát lên lưng tên ranh kéo tôi chen lấn rồi âm thầm chuồn đi kia. Nhưng bàn tay sắp chạm đến lưng hắn, tôi sững sờ khựng lại như rô bốt hết pin. Đây, đây là…
“Anh đứng đây làm gì thế?” Tôi run rẩy khóe môi hỏi.
“Mua đồ.” Hắn rất bình thản trả lời.
Tôi run rẩy càng lợi hại hơn.
“Giữa Kotex và Diana cái nào tốt hơn nhỉ?” Hắn hỏi tôi.
“Di…a…na.” Tôi nghĩ là vậy.
“Thế thì mua năm gói này vậy.” Hắn vừa nói vừa hốt bộ combo năm gói hồng hồng có kèm theo quà khuyến mãi là chiếc quần lót da beo đầy quyến rũ.
“Cái quần da beo này… hợp với anh đó!”
“Vậy sao!” Hắn nhún vai, đỏng đảnh bỏ đi.
“…”
****
“Nghe tin gì chưa, công ty chúng ta sắp có giám đốc mới.” Mấy bà tám văn phòng chúm chụm lại tranh thủ cập nhập tin hot trong ngày.
“Ai ui, nghe đâu là thành phần con ông cháu cha đó. Con bé hàng xóm bạn của cháu chị em họ hàng bên bà cô họ ngoại nhà tôi làm thư kí ở bộ phận A phân khu 5 thành phố N của công ty mình bảo là ảnh đi du học bên Mĩ về, bố ảnh vốn là tổng giám đốc công ty liền đá ngay tên giám đốc cũ cho ảnh thế vào.”
“Giội ôi, tôi cũng nghe đâu ảnh đẹp chai lai cmn láng lắm. Ba mươi cái xuân xanh mà vẫn còn độc thân.”
“Tôi cũng nghe….”
Mấy bà tám tiếp tục bàn tán rầm trời.
Tôi cầm củ khoai lang nướng nhai ngấu nghiến, mắt lăm lăm nhìn bọn họ tụm năm tụm bảy hú hét về nhân vật “phong vân” mới. Tôi nhớ tuần trước mấy bà cô này ca tụng oppa đẹp chai nào đó bên Hàn, rồi tháng trước là “kem Mario” của Thái Lan, và lùi về sau thêm vài lần hai bốn giờ nữa là anh chàng bảnh bao trong vài cuốn “sách” nào đó ở Tây phương. Sau khi đã vòng quanh thế giới, cuối cùng mấy người này mới hiểu rõ chân lý “gái ta nên xài hàng ta” rồi.
Bỗng nhiên mấy bà cô này dừng cuộc trò chuyện đang đến hồi gay cấn lại, ai về chổ nấy. Tôi lấy làm lạ nhưng không thèm để ý lắm, miệng vẫn gặm gặm củ khoai nham nhở trên tay.
“Cô Như, tôi không nghĩ là trong giờ hành chính tại công ty chúng ta được quyền ăn vặt đâu.”
Tôi cứng người xoay đầu lại.
Ôi má ơi! Là tên quả lý ác ma của bộ phận tôi.
“A… a…. vi phạm lần đầu, anh bỏ qua cho.” Tôi cười ngây thơ nhìn anh ta.
Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng nói.
“Từ nay cô không còn là người của bộ phận tôi nữa…”
Trời, tôi chỉ ăn một chút thôi mà, mới đó mà đuổi việc rồi sao. Tôi quýnh lên định cầu xin, không ngờ anh ta lại đốc thêm một câu làm tôi ngây ngẩn cả người.
“Cô dọn đồ lên tầng 7 đi. Từ nay cô sẽ làm thư kí cho giám đốc mới, anh Quân. Chúc cô may mắn.”
Thế là cuộc đời tôi đã chuyển sang một trang mới. Từ một nhân viên quèn tôi được thăng lên làm thư kí cho giám đốc con ông cháu cha đẹp trai độc thân con nhà giàu nổi tiếng của công ty. Đời thật lắm bất ngờ.
Và bất ngờ hơn là… tên giám đốc “phong vân” đó chính là tên đẹp trai như minh tinh màn bạc tôi đã gặp ở siêu thị kia.
Aizzzzzzzzz, không phải là anh ta “nhất kiến chung tình” với tôi đó chứ… khụ khụ… một phút tự kỷ, một phút tự sướng mà thôi.
“Cô ngồi ở kia đi.”
“Vâng…” Tôi ngồi xuống, im lặng chờ anh ta sai sử.
“Cô sắp xếp lịch trình buổi chiều cho tôi là được.” Nói rồi, anh ta cúi mặt xem giấy tờ.
Tôi khịt khịt mũi một chút, thầm tặc lưỡi nghĩ, mới làm nên chắc công việc cũng nhẹ.
Tôi hoàn thành công việc này trong chớp nhoáng. Khi nhìn thấy vẻ mặt chăm chú làm việc của anh ta, tôi ngại ngùng không dám lên tiếng hỏi công việc tiếp theo. Vậy nên, tôi tranh thủ lấy điện thoại di động ra check facebook.
Ding. Facebook có tin nhắn.
“Chắc lại là link virus.” Một đứa không bạn bè, không người yêu như tôi, tin nhắn gì đó chỉ là tin rác.
Nhàm chán đọc tin nhắn, tôi “ngu” người một lúc.
Tên… biến thái đó mà cũng biết nhắn tin cho tôi sao? Trời hôm nay có bão!
“Cô đang làm gì đó? *mặt cười*” Hắn nhắn.
Tôi giật giật tay nhắn lại.
“Chơi thôi.”
“Tôi cùng đang rất chán. *Mặt chu môi*”
“Nói thật đi anh bạn. Định nhờ tôi mua sushi cho ăn chớ gì.”
“Này, đừng nghĩ xấu cho tôi như thế chứ! Mà… ý kiến đó hay đấy. Cô về tiện thể mua cho tôi sushi cá hồi nhé! *trái tim*”
Hơ hơ, tôi rất muốn giả vờ không đọc được tin nhắn này. Nhưng… số là tôi không dám, hiuhiu.
“Ok. Tôi trở lại làm việc đây.” Nên tìm cách chuồn sớm, nói chuyện với tên này chỉ tổ lên cơn đau tim.
“Khoan khoan.”
“Gì.” Tôi nhướn mày. Đừng bảo là mua cả Starbucks nhá.
“Cô có thấy… cái quần da beo ở đâu không?”
Có lẽ sợ tôi không biết, hắn còn nhắn thêm.
“Là cái xì líp được khuyến mãi khi tôi mua combo Diana í.”
Tay tôi như bị rút gân. Một lúc sau tôi mới có dũng cảm nhắn lại.
“Ở trong đóng quần áo khô tôi bỏ trong giỏ ngoài ban công.”
“Thank cưng nha. *trái tim*”
Nhắn xong hắn thoát.
Tôi lặng người ngồi nhìn màn hình điện thoại. Chỉ khi một giọng nói trầm trầm vang lên mới khiến linh hồn đang bay lơ lửng của tôi trở về thân xác.
“Bạn của cô thật cá tính.”
Giám đốc, ngài không cần phải xuất quỷ nhập thần như thế chứ?!
“Tan tầm rồi. Cô về đi.”
“Dạ vâng.”
Về đến nhà thì thấy hắn ta ngồi chễm chệ trên sofa, bóc từng miếng sushi cá hồi, quẹt chút mù tạt, rồi cho vào miệng nhai ngon lành. Tôi giật mình, nghĩ bụng, tên này sao đột nhiên siêng năng tự đi mua sushi một mình vậy? Thế còn đống sushi mới mua trong tay thì sao?
“Ê, về rồi à, sao hôm nay cô chơi sang thế? Sushi của nhà hàng này mắc lắm, một phần bốn miếng bảy trăm ngàn lận đó, lại mua tận hai chục miếng, bộ hôm nay được phát lương rồi à, chưa tới cuối tháng mà? Lương của cô cũng chỉ bèo bọt lắm thôi, lấy đâu ra nhiều tiền để mua sushi thế hử?”
Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn tuôn ra tràng giang đại hải nào là lương với chả sushi. Kì lạ, sushi tôi mua thường là của quán rẻ tiền mười miếng một trăm ngàn chứ moi đâu ra bốn miếng bảy trăm ngàn kia chứ?
“Ế, cái gì trên tay cô thế kia?” Hắn nheo mày nhìn cái bọc trong tay tôi. “Quán... XX? Đã có sushi của nhà hàng YY sang trọng này rồi sao còn mua của quán rẻ tiền đó làm gì nữa? Bộ dở hơi à?”
“Cái này... là của tôi mua cho anh. Còn cái anh đang ăn... tôi không biết.”
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh cóng.
Tôi và hắn đền trợn tròn mắt, anh nhìn em em nhìn anh hết nửa ngày, hắn mới nuốt miếng sushi trong miệng xuống cái ực, nói: “Kể ra cũng phải, nghèo kiết xác như cô thì lấy đâu ra tiền mà mua sushi thượng hạng chứ.”
“Còn anh đó, đã biết không phải sushi do tôi mua rồi mà còn ăn ngon lành như thế, không sợ bị đầu độc à?” Tôi khinh bỉ ra mặt, tên này đúng là con lợn, tại sao tôi phải nuôi một con lợn chứ?
Reng reng. Di động hắn vang lên tín hiệu có tin nhắn mới. Tôi chẳng thèm để ý đến hắn, đi đến bàn đặt bọc sushi trong tay xuống, bắt đầu lôi hộp sushi “dởm” ra ăn ngon lành.
Bịch. Trời, tên hoàng thượng ngã ngồi ra đất, mặt mày tái mét nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn dùng ánh mắt đâm thủng cả màn hình điện thoại vậy. Tôi mới lấy làm lạ: “Sao v...”
“Trẫm không ăn thứ sushi khó nuốt này nữa, nô tỳ, thứ này cho ngươi tẩm bổ đó. Đi mua bát mỳ hoành thánh về đây.” Ăn gần hết hộp rồi mà dám bảo khó nuốt, tên này bị gì vậy, khẩu vị thất thường, chẳng lẽ có bầu ư? Lại còn sai tôi đi mua mỳ cho hắn, đúng là con lợn lười mà. Hu hu, số tôi sao mà khổ.
Sau khi ra đầu hẻm mua bát mỳ về, vừa bước vào cửa, một mùi nước hoa nam tính xộc vào mũi tôi, trước nhà có một đôi giày da màu đen láng bóng đến độ có thể dùng làm gương soi được xếp ngay ngắn. Tôi đoán hẳn là chủ của nó là một người rất đẹp trai và kỹ tính. Mà sao mùi nước hoa này nghe quen quen...
Ngẫm nghĩ lại, cả đời tôi, ngoại trừ đi làm quần quật từ sáng đến tối ra, thì chỉ ru rú ở trong nhà xem GV đọc Đam Mỹ. Sau khi gặp tên hoàng thượng này rồi thì phải trích thêm thời gian ra để cung phụng hắn, đến cả thời gian dưỡng sắc đẹp cũng không có. Quen bạn trai thì càng là chuyện khó tin.
Những tên đàn ông trong công ty, không có vợ thì cũng thuộc dạng mặt mụn mũi tẹt, không có chí tiến thủ, lừ đà lừ đừ, nên là càng không xứng được với hình ảnh đàn ông tuấn tú tả trên. Nên dám chắc hơn bảy mươi lăm phần trăm rằng, người đàn ông này không phải người quen của tôi.
Lịch kịch cọt kẹt cót két. Không lầm thì đây là tiếng “kêu thảm” của chiếc giường không mấy mới mẻ của tôi, giường nằm trong phòng ngủ của tôi, vậy có nghĩa là có người đang ở bên trong. Chẳng lẽ muốn cướp tiền? Không được, tiền tôi làm lụng quần quật mới kiếm được, lấy hết thì còn gì để sống, và mấy cái bóp cái đầm tôi mua, còn cả lọ Nina Ricci thần thánh của tôi nữa chứ! Hu hu, đã nghèo còn mắc cái eo.
Tôi rón rén đi vào bếp lấy con dao Thái thường ngày chẳng dùng vì đa số thời gian toàn ăn cơm ngoài, rồi lại rón rén đi đến gần phòng ngủ của mình. Cửa hơi hé, càng đến gần thì âm thanh trong phòng càng lớn, hình như là tiếng nói chuyện và tiếng... tét mông?
“Oa, em xin lỗi, em biết sai rồi.” Tét!
“Hu hu, Quân ơi, tha lỗi cho em.” Tét!
“Đau quá, sưng mông em rồi.” Tét!
Ba cái đánh lên mông nghe sao mà da diết. Ha ha ha, Minh Nhật ơi là Minh Nhật, cười người hôm trước hôm sau người cười nghe chưa. Tôi hả hê đắc ý, quên mất cảnh gì đang diễn ra trước mắt.
“Quân ơi, em cầu xin anh, đừng để nhỏ tỳ nữ về thấy, mất hết thể diện của em. Mình về nhà ha, về nhà rồi anh muốn làm gì cũng được... Oa!” Lại bị tét thêm một cái, ha ha ha, làm sai thì phải chịu trừng phạt, còn chờ đợi gì nữa. Mà khoan, “nhỏ tỳ nữ” hình như là chỉ tôi, vậy người trong phòng là...
Nguyễn Minh Nhật, vị hoàng thượng nữ vương của tôi!!!
Và Trần Trung Quân, giám đốc mới nhậm chức của công ty tôi!!!
Và cái đáng chú ý nhất là bọn họ đang chơi trò... S và M???
Tôi lẳng lặng bỏ con dao sang một bên, bắt cái ghế đẩu, ngồi ở góc độ mà bọn họ không thấy được, cầm lấy hộp sushi hắn đang ăn dở ban nãy, nhón một cục bỏ vào miệng. Ừm, đúng là mỹ thực, hàng cao cấp nó có khác, lại còn được xem GV phiên bản sống động, đúng là trên thế gian này không còn gì lạc thú bằng.
Mắt của Minh Nhật bị bịt bằng một chiếc cà vạt đen rất quen mắt. Tay hắn đang bị cột chặt bởi một miếng vải màu xanh cũng rất quen mắt nốt... ờm, hình như là xé từ cái áo phông hàng si đa tôi mua ngoài chợ Bến Thành... thôi kệ, nợ này tính sau, xem đã.
Cả người hắn trần như nhộng, bên dưới còn mỗi cái quần xì líp màu trắng tinh khôi làm tôn lên nước da đỏ ửng vùng mông do bị tét bốn cái liền. Lưng dài, ốm không chút mỡ, ưỡn lên với độ cong này thì đủ sexy, ngon cơm hơn mấy diễn viên GV hạng ba nhiều. Chân dài thon thả, bên dưới còn mắc cái quần dài đen chưa cởi ra hết. Ngon, chuẩn, GV này mà quay lại chắc mình giàu sụ.
Người đang quỳ thẳng người phía sau Minh Nhật thì quần áo chỉnh tề, chỉ cởi mỗi chiếc cà vạt và hai cúc áo bên trên, trông đẹp trai không thể tả. Bàn tay to nhưng hữu lực, mỗi lần tét mạnh vào mông Minh Nhật đều tạo ra âm thanh vang dội như một bản nhạc giao hưởng của Chopin. Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng nửa ghen tị với Minh Nhật vì có được bạn trai ngon lành như vậy mà lại không biết trân trọng, nửa hớn hở vì tôi biết tiếp theo sau đây sẽ là một thước phim GV hạng nhất xem đã con mắt.
“Đánh cho sau này em còn dám trốn tôi? Nếu không nhờ cô Như kia thì tôi đã không tìm ra chú chuột nhắt lẩn trốn trong căn lều lụp xụp này rồi. Em xem, đang sống trong nhung lụa lại không muốn, bỏ trốn đến đây, người ốm lại, gầy tong teo, cả mông cũng không còn đàn hồi như trước nữa. Lần này tôi mà không nuôi em tốt béo lại thì tôi không mang họ Trần nữa!” Mỗi câu của giám đốc Trần vang lên, tôi lại thót tim một lần. Cô Như là chỉ tôi, vậy thì tôi lập công lớn rồi. Nhưng chấp chứa cho “chú chuột nhắt” của anh ta thì có bị quy vào tội đồng lõa không nhỉ? Đến lúc đó lại phải dùng cái miệng lẻo mép này để thanh minh cho bản thân, đồng thời lấy về chút lợi cho bản thân mình rồi. Câu kế thì nghe có vẻ độc tài bá đạo, nhưng thực chất đầy xót xa và ai oán đó chứ, thấy người yêu mình gầy đi thì ai chẳng đau lòng?
“Hu hu, Quân ơi, em không dám bỏ trốn nữa đâu, em thề danh dự luôn đó, mau đưa em về nhà đi, ở đây đúng là lụp xụp quá, em ở không quen, ăn không ngon, hu hu.” Hoàng thượng đúng là hoàng thượng, quen ở chỗ cao sang rồi thì làm sao hợp với cái nhà tồi tàn của tôi cơ chứ? Hắn ăn còn nhiều hơn tôi làm, thế mà bảo ăn không ngon á, đúng là ăn cháo đá bát.
“Hừ, coi như tạm tha cho em, về nhà tôi sẽ xử đẹp em.” Giám đốc ngắt yêu một cái lên mông hắn, rồi lại ghé đến ngậm lấy lỗ tai hắn, tay thì bắt đầu sờ soạng, từ xương quai xanh dời xuống đến hai hạt anh đào trước ngực...
Bộp. Do quá chăm chú xem cảnh xuân trước mắt, tôi đã không để ý đến hộp sushi hảo hạng và kết quả là nó rơi xuống đất, hù tôi và cả hai người trong phòng một trận.
“Nh... Như? Đồ nô tỳ chết bầm #%%!@%@%!!!” Xui thế cơ chứ, giám đốc vừa cởi cà vạt che mắt cho hắn thì đúng lúc tôi lại làm rớt đồ, lần này hắn không xử đẹp tôi thì chắc không ăn cơm rồi, hu hu.
“Ấy ấy, hoàng thượng, người cứ tiếp tục vui vẻ đi ạ, nô tỳ xin cáo lui.” Đánh bài chuồn trước rồi tính sau. Tôi nhanh chóng giúp họ khép cửa lại, nhặt hộp sushi lên rồi chuồn lẹ.
Vài phút sau, cửa mở, hai người họ ăn mặc đủ vải bước ra. Minh Nhật liếc tôi như muốn băm tôi thành trăm mảnh, còn giám đốc thì mặt mày tươi tắn hơn được chút, song vẫn giữ nét lạnh lùng trên mặt. Giám đốc không nói không rằng rút một tấm chi phiếu ra, ghi xoèn xoẹt vài chữ, đưa cho tôi rồi bế bổng Minh Nhật lên tông cửa đi như bay, bỏ lại cái đứa đứng trố mắt ngơ ngác là tôi lại một mình. Tôi đoán là bọn họ về nhà làm nốt cái chuyện đang làm dở kia.
Còn về tấm chi phiếu đó, ba trăm triệu, đủ cho tôi phè phỡn hết một năm, ha ha ha.
Mấy tháng sau.
“Nè nè nè, sắp đám cưới rồi, ngồi vào chỗ thôi.”
“Bà đi đám cưới nhiêu tiền vậy, tui đi một củ đó.”
“Ủa mẹ ơi sao có tới hai chú rể vậy, cô dâu đâu?”
“Nhỏ tiếng thôi, chú thấp bé hơn là cô dâu đó con.”
“Vậy mai con cũng cưới thằng Hùng bên cạnh làm chồng nhé!”
...
Trong nhà hàng ồn ào người không là người, tôi cầm một cái hộp quà to đùng đứng ngơ ngác, tìm kiếm bóng dáng ‘thấp bé’ nọ của hoàng thượng Minh Nhật. Chậc, đãi chi cho sang cho to thế không biết, hại bà nhìn muốn lòi con mắt.
Bỗng dưng có một bà chen lấn đi qua, đụng phải tôi, tôi lại đạp lên váy mình và chao đảo ngã xuống...
“Cô có sao không?” Giọng nam trầm thấp, nam tính. Mùi nước hoa nhàn nhạt dễ chịu, còn có mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng. Tôi rơi vào lòng người đó, lập tức cảm thấy rất an toàn. Tôi hé đôi mắt vừa rồi nhắm tịt lại do hoảng ra, nhìn gương mặt đó. Ôi, mỹ nam của lòng em!
“Dạ, dạ, dạ em, em không sao...” Cứ mỗi khi mà hồi hộp quá mức thì tôi hay lắp bắp ấp úng như vậy.
“Ê, Dương, đến rồi à!” Là tiếng của hoàng thượng. “Ủa Như, cô cũng tới rồi à? Cô quen Dương hả?”
Tôi toan mở miệng giải thích thì anh ấy lên tiếng trước: “Là do cô ấy bị người khác đụng phải, sắp té nhưng may là mình đỡ được. Hì hì, Nhật, trông cậu rất hợp với vai cô dâu đó nha.” Kèm theo là nụ cười sáng bóng như quảng cáo P.S.
“Hừ, thế có quà cáp gì không, xì ra...” Nhật chưa nói hết lời thì bị giám đốc đi đến bẹo má một cái, “Sao anh bẹo má em?”
“Hừm, đã bảo phải ăn nói lịch sự nhỏ nhẹ rồi, sao em không nghe lời anh hửm?” Tiếp theo đó là màn âu âu yếm yếm sến rện của hai người đó, tôi và anh chàng tên Dương kia không tiện ở lại nên đã cùng nhau ngầm rút lui...
“Xin mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau, uống rượu giao bôi.”
Hai chiếc nhẫn màu vàng kim sáng lấp lánh có khắc tên của đối phương được hai người họ lần lượt đeo cho nhau, cảnh tượng thiêng liêng và đẹp đẽ, đến một cô gái sắt đá như tôi cũng phải rơi vài giọt lệ vì quá cảm động. Một chiếc khăn tay trắng chìa cho tôi...
“Tai beo, đồng phục da beo, găng tay móng beo, dép beo, và cả... đuôi beo?” Nhật Minh sượng chín mặt khi nhìn thấy những thứ này, trong khi Trung Quân đọc tờ giấy ghi kèm: “Chúc giám đốc và hoàng thượng trăm năm hạnh phúc, sống đến bạc đầu răng long. Ký tên, nô tì kiêm ân nhân của hai người. Ha ha, xem ra cô Như này rất hiểu chuyện, sau khi hưởng tuần trăng mật về rồi thì phải bảo bộ phận tài vụ tăng lương cho cô ấy mới được, còn bây giờ, chúng ta cùng chơi trò ‘thợ săn và chú beo dễ thương’ nào!!!”
Về phần tôi, sau tiệc cưới của Minh Nhật và giám đốc, tôi và Dương cùng trao đổi số điện thoại với nhau. Dương là bạn thời đại học của giám đốc, cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong giới thương nhân. Chúng tôi từ từ làm quen nhau, sau đó hẹn hò, sau đó hôn nhau, sau đó... chắc là phải đãi một bữa tiệc cưới thật lớn như của Minh Nhật và giám đốc, nhỉ?
- Hết -