Truyện ngắn thứ 2:
Tích tịch tình tang
Tác giả: Cát Chan
Thể loại: Ngắn, hiện đại, hài, HE
____________
Đêm đẹp trời đầy sao, không hiểu vì lí do gì mà nàng trăng lại e thẹn lấp ló đằng sau những “khóm mây” như hoa nở bồng bềnh. Tôi có thể cảm nhận được từng cơn gió mùa thu phả vào khuôn mặt. Điệu múa của gió như bản tango sôi động, cuồng nhiệt đang mời gọi mọi người. Hai ba chú tinh linh gió nghịch ngợm hất tung mái tóc đen tuyền và tà váy ngủ trắng tinh khôi của tôi. Ôi, quả là một phút giây thanh thản hiếm có giữa lòng thành phố ồn ã bận rộn này. Tôi tham lam muốn tận hưởng hết tháy, đâu đó vang lên tiếng thơ mạnh mẽ dứt khoát và cũng đầy trữ tình của Xuân Diệu:
“Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn”
(Vội Vàng – Xuân Diệu)
Để đáp lại tiếng lòng thôi thúc của chàng trai trẻ yêu cuộc sống điên cuồng, tôi không ngần ngại dang vòng tay lớn rồi mãnh liệt ôm trọn cả thiên nhiên vào người. Hỡi chúa tối cao, hỡi phật tổ linh thiên, hỡi các nhà khoa học tinh anh tài giỏi, và cả quyển sách sinh học chó má tôi đã bán cân kí sau khi thi tốt nghiệp…. Tất cả, hãy cho tôi một lời giải thích: chụy đã dùng hai tay ôm chặt cứng lấy người mà tại sao chã đỡ lạnh hơn chút nào? Why? Whyyyyyyyyyyyy?
Cố gắng nghiến hàm răng đang đánh vào nhau cằm cặp, tôi dùng hết sức bình sinh hét lên:
“Hai tên khốn! Có mở cửa cho bà vô không hả?”
Từ bên kia thế giới – căn phòng ấm cúng với những tách ca cao bốc khói nghi ngút, tôi có thể nghe thấy tiếng một người đàn ông từ xa vọng lại:
“Tôi rất muốn cho cô vào. Nhưng mà Hoan không cho tôi mở cửa.” Ôi, Thương thân yêu, người chị em hơn chục năm của tôi, cậu định mặc xác tôi chết trong đêm thu giá lạnh này sao?
“Aiya, cái này cũng tại cô thôi. Ai đời đi rình xem chuyện tốt của bọn tôi làm chi? Aizzzz, tôi không ngại phô bo đì cho bà chị xem đâu, nhưng mà Hoan không thích. Anh ấy không thích, tôi muốn giúp cũng giúp chẳng được.” Cậu nói cái quái gì thế?! Chẳng phải mỗi lần cậu hờn dỗi là cái tên “yêu “vợ” như mạng” kia sẽ cun cút nghe theo sao????
“Vì vậy nha, bà chị đứng ngoài ban công một đêm đi. Hoan nhà tôi rất nhanh sẽ nguôi giận thôi. Ngày mai chị sẽ được vào.” Khoan, khoan, cậu nói dễ nghe vậy sao? Tôi sẽ lạnh cóng chết đó!
“Chúng ta đi ngủ thôi tình yêu của em.” Chết người thiệt đó! Nè, hai người có hiểu không vậy?
Chụt. Tôi nghe thấy tiếng hôn rõ to, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên như xối một xô nước lạnh vào người tôi: “Cục cưng của anh, chúng ta làm tiếp việc đang dở nào!” Sau đó thì chuyện ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy,lại là một màn kinh điển “Hoan thượng Thương hạ” đầy kích thích và nóng bỏng.
Mắt ngấn lệ đau khổ nhìn trời.
Hỡi cụ Nguyễn Khuyến*! Cháu muốn nói là: Thu đẹp cái mông, lạnh chết cháu rồi huhuhuhu!!!!
*Nguyễn Khuyến: tác giả của chùm thơ thu (“Thu ẩm”, “Thu vịnh”, “Thu điếu”).
Sáng hôm sau…
“Khụ khụ.” Tôi ho sặc sụa, toàn thân cuộn tròn trong chăn bông. Thật sự rất muốn ngủ một giấc cho thư thái tâm hồn, nhưng cổ họng thì tê rát, nước mũi thay nhau chảy xuống không nể mặt ai, còn đầu thì cứ như bị ngàn cân đè nặng. Một đống hỗ lốn thi nhau chà đạp thân thể mềm yếu của tôi, làm sao mà ngủ được đây?
“Aiya, cái bà này. Thật không biết bảo vệ sức khỏe gì cả. Sau này có chồng, có con rồi biết làm sao? Chẳng lẽ bỏ họ bò lăn bò lốc, mặc xác họ sống chết thế nào thì tùy à? Thằng chồng xui xẻo của bà thì không đáng nhắc tới, nhưng con của bà lại là một chuyện khác. Mang thai 9 tháng 10 ngày đứt ruột sinh ra, bà nỡ tâm nào cho nó bệnh quấn toàn thân, không ai chăm sóc; bỏ mặc nó giữa dòng đời bơ vơ, không người nương tựa…..”
“Này….” Tôi thều thào.
“Bà ác độc lắm biết không?”
“Thương này…”
“… Bà không cảm thấy lương tâm cắn rứt à?”
“… Im…”
“Bà ác nhân ác đức, bà vô tâm cẩu phế…..” Dường như những từ ngữ để mắng chửi người đều được cậu ta sử dụng một cách điêu luyện và tài tình.
Cuối cùng, trước khi tôi kịp chen ngang được một dòng nào cho ra trò, cậu ta chốt lại một câu vô cùng hàm súc: “Xin lỗi, tôi phải nói rằng, bà không đáng làm mẹ!”
Tôi câm nín, còn cậu ta thì tinh tế nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu và thông cảm. Đôi mắt đen láy ấy long lanh như chực trào nước mắt. Cánh môi run rẩy tựa hoa lan trước gió, có chút gì đó mềm mại và dịu ngọt. Làn da trắng bóc như trứng lột, nổi bật lên màu hồng phơn phớt hai bên má. Tôi có thể cảm nhận thấu đáo nét đẹp kiêu sa và lộng lẫy của con người trước mặt, cho đến khi cậu ta mở mồm ra….
“Hừ, bồ còn đéo có, nói chi tới chồng. Há há, ảo tưởng sức mạnh à?!” Nói xong, Thương lại cười ngoác miệng. Tiếng cười chế giễu vang lên như sấm dậy. Xét theo vật lý học thì đề xì ben cứ gọi là có thể thay chiếc loa buộc ở cột điện đầu con phố.
Tôi rất muốn thét lên :”Đứa nào khiến tôi mắc bệnh hả?”, một mặt để làm rõ phải trái, mặt khác để đè ép tiếng cười chói tai vô duyên của cậu ta. Nhưng có lẽ… tôi nên im lặng thì tốt hơn. Vì đụng chạm đến cậu ta một cách vô tình, chính là dày vò thể xác một cách cố tình.
“Thương cục cưng, có chuyện gì mà em vui dữ vậy?” Hoan xuất hiện với vòng eo đeo tạp dề, nụ cười vẫn chực chờ trên môi như mọi khi. Các bạn biết rồi đấy, nụ cười không nói lên được điều gì ngoại trừ mức độ lừa tềnh được phân cấp dựa trên ngoại hình và khuôn mặt. Riêng với đàn ông, ngoài chỉ tiêu đó ra, những tên có cánh môi mỏng và độ cong hoàn hảo sẽ được nâng lên một tầm cao nhất định trong cuộc thi “Beautiful smile” (được tổ chức do hội fan girls xuyên lục địa). Mà cái người lúc nào cũng cười như ánh dương rực rỡ trước mắt đây, chính là một đại diện trong top 5 của cuộc thi, kiêm thêm giải phụ “Apollon sâu sệc xi - xì tai - bờ rau phét sần nồ” (đã Việt hóa, cấu trúc tiếng Anh không được áp dụng ở đây).
Trước đây, tôi đã rất vui vẻ lưu số điện thoại của anh ta với biệt danh “Apollon-kun” vào danh bạ, để rồi một ngày phải hí hoáy gõ lại từng kí tự một trên chiếc 1280 huyền thoại của mình thành “Kẻ hủy diệt – cần lưu ý trước khi nghe máy”. Được rồi! Anh ta sẽ là một chàng trai rất tốt, rất dịu dàng, rất hiểu lòng người…. nếu bạn là Thương- kun. Ngoài ra, đối với toàn bộ những người được hắn phân cấp thành kẻ qua đường A, người bên khu phố B, tên sát cạnh nhà C và thậm chí là con nhỏ phiền phức ở trong nhà D, thì đều là những đối tượng trong danh sách “không cần quan tâm”. Cuộc đời của hắn chỉ xoay quanh việc đi làm – xử lý những vụ kiện tụng với giá chát chúa và về nhà – vui vẻ cùng Thương-kun. Tóm lại, một tên luật sư với bộ não lí trí, sâu sắc và hoàn toàn lập dị với mọi người, bạn nghĩ rằng hắn sẽ đối xử tử tế với bạn y như nụ cười thần thánh của hắn hay sao? Tôi đã thử và chứng minh: câu hỏi đó thật vô nghĩa, câu trả lời là “không bao giờ”.
“Em đang trò chuyện với Yến. Cậu ấy có vẻ khó chịu vì bị cảm.” Thương vừa nói vừa quay mặt lại. Tôi có thể vẽ lên sự giả dối của cậu ta, khi các cơ mặt thay đổi chóng mặt ở góc 15 độ trong cơ chế giễu cợt thành tươi tắn ở góc 30 độ, và bất ngờ hơn là nét cười ấy đượm chút vẻ ngọt ngào khi vòng cổ dừng lại ở góc xấp xỉ 45 độ. Chậc! Cậu quả là một diễn viên thiên tài, tôi phục cậu ở điểm đó.
“Hừm. Tự làm tự chịu!” Miệng Hoan nhếch lên một vòng cung khinh miệt.
“Haha, anh đừng nói như thế chứ?” Thương cười xòa, tay phẩy phẩy như lấp liếm câu nói vô duyên của chồng cậu ta. Nhưng rồi cậu ta lại đệm thêm một câu vô cùng kém duyên khác: “Phải gọi là đáng đời mới đúng.”
Tay tôi run run bấu chặt chăn bông, ánh mắt tối sầm như bị một tên bắt cóc trùm bao bố cột lại. Hai kẻ tồi tệ này, chẳng khác nào chồng tung vợ hứng cả. Nhịn đi, nhịn đi: “Chỉ là vật hợp theo loài, kẻ ngoan độc bên cạnh kẻ hạ tiện, những người thanh lịch như ta há phải để ý mấy lời điêu ngôn xảo ngữ ấy hơ hơ hơ.”
Thương nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc tím tái vì uất giận của tôi, nhịn không được kêu lên: “Hoan anh yêu, phải chăng chúng ta đang làm tan nát một trái tim nhỏ bé mong manh yếu ớt?”
“Mặc kệ cô ta đi cục cưng. Bệnh trĩ cấp tính rất khó trị.”
“Anh nói chí phải.” Thương gật gù, sau đó cậu ta không ngần ngại sà vào lòng Hoan, rồi tiếp đến là một nụ hôn nồng cháy.
“Được rồi hai người. Muốn hôn hít hay gì đó về phòng mà làm. Tôi muốn nghỉ ngơi.” Trái tim rỉ máu của tôi cần yên tĩnh để chữa trị.
“Nè, nè, tôi đùa tí thôi mà.” “Đùa tí” ư? Làm người ta đau lòng muốn chết.
“Thôi thôi, đừng giận nữa. Ăn miếng cháo rồi ngủ. Xin lỗi bà mà.” Thương giở giọng hối lỗi, tay kéo mạnh cái chăn đang đắp qua đầu tôi.
Tôi khịt mũi. “Cháo ai nấu?”
“Là tôi.” Hoan đặt tô cháo lên bàn. “Ăn đi kẻo nguội.”
A a a a! Không thể tin được, cháo do Hoan Apollon nấu!?
“Y-à h-ú, Ai lớp du sâu sờ mớt!!!!” Tôi sung sướng bưng tô cháo lên, mũi hít lấy hít để mùi thơm ngào ngạt của hành, mắt nhìn thao láo vào độ dày của thịt băm. Sau một hồi đánh giá, tôi chu miệng cười toẹt ga: “Bờ ra vô! Hố hố hố.”
“Mấy bữa nay anh để cô ta chết đói hay sao vậy?” Thương xấu hổ nhìn tôi, ánh mắt lại trở về mốc thương hại kèm khinh bỉ.
“Quả thật thì một tuần nay anh không chừa phần cơm cho cô ấy. Vì anh nghĩ rằng cô ấy thừa sức tự chăm sóc cho mình. Có lẽ anh nên suy xét lại về điều này.” Hoan dịu dàng nhìn Thương, và không quên lia ánh mắt ẩn ý về phía tôi. “Tôi hiểu mà, ý anh tôi là “kẻ phiền phức” chứ gì ?!” – “Cuối cùng thì não cô cũng được tôi tẩm bổ thành công, tăng thêm vài nơ ron thần kinh rồi đấy!” (Trích cuộc trò chuyện qua ánh mắt của Yến và Hoan).
Sau khi đã chà đạp tôi đã đời, hai vợ chồng lục tục kéo nhau về phòng. Còn tôi thì vô cùng vui vẻ phẫy phẫy khăn đưa tiễn hai tên “động vật cấp cao” ra khỏi lãnh thổ.
Tôi múc từng thìa cháo đưa lên miệng, sung sướng thưởng thức vị ngon trên từng milimet vuông lưỡi. Chắc chắn ai cũng sẽ thắc mắc: tại sao một sinh vật đơn bào như tôi lại lao vào sống chung ổ với hai tên độc tài, ỷ thế hiếp người kia? Đơn giản thôi: Ăn chùa là vương đạo!
Nói đến ăn chùa đã được coi là một hạnh phúc, nhưng việc ăn chùa của một tên có tay nghề như Christine Hà thì phải gọi là hạnh phúc của hạnh phúc. Tôi còn được đặt cách ăn chùa 24/7, điều này đồng nghĩa với câu: Hạnh phúc bất tận không điểm ngừng a. Cuộc đời tôi chỉ có hai thú vui tao nhã là YY trai đẹp và ăn. Cho nên, dù bản thân có bị hiếp dâm lỗ tai, đày đọa thể xác, ức chế về mặt tâm hồn, tôi vẫn vui vẻ ngoi ngóp nói rằng: Em đồng ý… làm con rối của hai anh! Chính xác là làm con rối của vị thần Apollon nấu ăn siêu ngon nhưng hiểm ác kia.
Bạn đang nghĩ tôi là kẻ không tiền đồ, thiếu phẩm cách, không tự trọng ư? Hỡi các đồng chí nghiêm túc, các bạn nên hiểu điều này ở một góc độ cần suy ngẫm và mổ xẻ kĩ càng, đồng thời bỏ qua các chi tiết nhỏ nhặt và khuấy động những trũng nước sâu không ai thèm ngó ngàng đến. Ví như việc tôi đã và đang sống với hai tên khốn kia không chỉ đơn giản là tôi cuồng ngược, đó là một cách để thử thách lòng kiên trì và rèn luyện tính nhẫn nại, đồng thời vươn tầm đá đểu, dìm hàng, mắng nhiếc kẻ khác mà không cần tốn quá nhiều từ ngữ thiếu văn hóa. Bên cạnh đó, tôi cũng tự rút ra những kinh nghiệm quý báu kiểu như “cách phân biệt người bình thường với động vật lập dị/ động kinh theo mùa/ đầu óc nhỏ nhen” hay “song kiếm hợp bích là một môn võ công khó lòng đả bại”,…
Được rồi, tôi cần ngủ một giấc để lên dây cót tinh thần cho những trận chiến đẫm máu ở các tập sau. Vậy nên….
“Thương ới ời, rửa chén dùm bồ nhé. Bồ mệt quá, bồ cần nghỉ ngơi.” Nói xong, hai tay tôi tự động lấy bông nhét vào tai, chùm kín mền.
“What? Không có vụ đó đâu nha con mẹ kia. Tới phiên má thì má tự xử đi! Bệnh cái gì, anh chẳng quan tâm đâu.”
“…”
“Này, ngủ thật rồi đó hả? Con quỷ!”
“Này, có nghe tôi nói không đó!”
“Này! Tôi sẽ vào phòng đá bà xuống giường đó!”
“Này!”
…
Chiều hôm ấy…
“Nghe bảo bà bị bệnh mà.” Như nhìn chòng chọc vào tôi, miệng vẫn không quên nhai ngấu nghiến một mớ khoai tây chiên giòn, “Nhìn mặt phờ phạt thế kia. Nghỉ ca sáng thì nghỉ luôn ca chiều luôn cho rồi. Vác xác lên đây chi vậy? Tế à?”
“Im đi. Là chị chăm chỉ, hiểu không hả?” Tôi đặt cặp lên bàn, thả mình rơi tự do lên chiếc ghế xoay một cách uể oải.
“Ở nhà chán như cái gì. Khi không còn bị ức hiếp nữa. Ngu gì mà không trốn lên đây!” Tôi thở dài. Cuộc đời tôi chính là một chuỗi những ngày bất lực như thế.
“Bị hai thằng “bệnh hoạn” hành hạ à. Tội vãi! Há há há!” Con bạn đồng nghiệp đập bàn cười nham nhở.
Bốp. Tôi vỗ một phát vào đùi nó (Chà, cũng thịt thà mịn màn gớm), cáu giận bảo: “Câm mồm! Cô thì hơn gì tôi. Chẳng phải vẫn bị “vợ” của giám đốc công ty sai như sai osin sao?”
Con bạn vô tâm lập tức thôi cười, mắt lừ đừ chép miệng: “Má nhắc mới nhớ, nó vừa nhắn tin bảo tui đi mua sushi cho nó.”
“Hừ, đáng đời! Tháng trước tôi nhớ ai đó còn hất mặt sai sử bọn tôi. Giờ thì từ thư kí cao quý trở về hàng ngũ làm công ăn lương như bọn chị rồi nhá, lại còn kiêm thêm chức osin cao cấp nữa. Đúng là ông trời có mắt.”
Như quay phắt mặt lại lườm tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Má đừng có động tới nỗi đau của chị. Cái thằng quỷ âm hồn bất tán đó, ám tôi mấy tháng trời lo ăn lo ở cho nó, bây giờ chen luôn vào công ty, ỷ có thằng chồng làm lớn, đá tôi xuống bộ phận quảng cáo này. Vậy thôi cũng được đi, dù sao thì gà mái mãi là gà mái, khốn nỗi nó còn biến tôi thành gà công nghiệp, lo luôn phận sự của tên sinh viên thực tập. Hết dọn dẹp bàn, sắp xếp hồ sơ lại mua đồ ăn vặt, đặt vé xem phim… Bộ thấy người ta hiền rồi ăn hiếp hả. Thiên lý ở đâu?”
Bốp. Một cuốn từ điển bay với vận tốc ánh sáng hạ cánh ngay trên đầu con bạn đồng nghiệp khốn khổ. Nó quỳ rạp xuống, ôm đầu khóc thét.
“Hơ hơ hơ. Đã nói bao lần rồi, trẫm chính là luật trời. Thằng Dương chiều bà quá thì phải? Tới nổi chẳng phân biệt được thân phận, dám nói xấu trẫm trước mặt con nhãi vô hình này. Ngươi muốn ta nói với Quân tống ngươi ra khỏi công ty không hả?” “Con nhãi vô hình”, từ khi nào tôi có cái biệt danh yếu kém thế nhỉ?
Con bạn đau đớn chảy nước mắt, nhưng tuyệt đối không nói lời nào.
“Hừ, nhớ mua sushi cho tôi đới. Không là…” Nhật đưa tay lên cổ làm động tác “xử đẹp”. Sau đó anh chàng chóng nạnh, xoay chân định bỏ đi. Chợt nhớ ra điều gì, anh ta đột ngột ngừng lại. Mắt hắn tia khắp bàn làm việc của Như, cuối cùng chiếu thẳng đến hộp giấy KFC đựng đầy khoai tây chiên.
“Cô đang ăn khoai tây chiên đấy à! Thế có định ăn nữa không? Không chứ gì? Tôi biết cô kén ăn lắm mà! Mua chi cho nhiều rồi bỏ uổng. Để tôi ăn bớt cho nhá. Cảm ơn cô nhaaaaaaa.” Vừa nói, tay cậu ta vừa nhanh nhảu “đóng gói” đám khoai tây chiên còn sót lại, lần này thì thật sự bỏ đi “một cách đỏng đảnh”.
“Quả là cực phẩm trong cực phẩm. Thằng “bệnh” bà tám với thằng “hoạn” đáng sợ nhà tôi mặt không dày bằng thằng cha này.” Tôi gật gù thương cảm cho số phận con bạn tội nghiệp.
Từ nảy đến giờ, nó sốc đến nổi chui vào một xó ôm gối tự kỷ. Ôi! Cuộc đời mới đớn đau khốn nạn làm sao!
“Bà đừng thế nữa! Có phải bị ăn hiếp lần một lần hai đâu.” Tôi xuề xòa lên tiếng an ủi con bạn. Nó vẫn ngồi im như trời trồng. Tôi đành phải dời gót ngọc đến gần nó, quyết chí kéo một sinh linh khốn khổ ra khỏi vực sâu bị chà đạp.
Nhưng…
“Hơ hơ hơ, anh nhất định phải trả thù nó cho em. Em không thể chịu nổi cái thằng quỷ đó được nữa.” Con bạn liên tục ấn bàn phím. Nói ấn là nhẹ đó, xem cách nó bấm vào màn hình cảm ứng cứ như là đang đục lỗ trên tường vậy. Thật đáng sợ!
“Nhật lại ăn hiếp em à. Hay anh xin phép Quân chuyển em qua làm thư kí cho anh nhé?”
“Không có chuyển chiếc gì hết. Một là anh xử nó, hai là em xử anh. Chọn đi!”
“A ha ha! Được rồi vợ của anh. Anh sẽ gọi điện thoại cho bố Nhật.”
“Hừ, gọi xong thì được gì. Cùng lắm thằng chóa đó bị ăn vài câu chửi thôi.”
“Haha, em thật ngây thơ, em nên biết rằng chẳng có ông bố bà mẹ nào trong thế giới chúng ta dễ dàng chấp nhận một cặp đôi đồng tính cả.”
“Không phải hai người đó cưới nhau rồi sao?”
“Chỉ có bố mẹ Quân đồng ý thôi, còn bên nhà “vợ” thì không hay biết gì cả. Họ sống ở nước ngoài, và tin rằng cậu con trai bé bỏng của mình đang tự lập ở quê nhà.”
“Ôi trời! Nhưng nhỡ đâu giám đốc giận hai chúng ta thì sao?”
“Ha ha Quân sẽ không giận anh với em đâu! Cậu ta muốn công khai mối quan hệ này với bố mẹ cậu ấy từ lâu lắm rồi, có điều Nhật nhất quyết không chịu. Chúng ta coi như giúp Quân thực hiện ước muốn vậy.”
“Hừ, vậy tất cả nhờ hết vào anh.”
“Em yêu yên tâm. Anh sẽ gọi người đem một ít bánh donut cho em, tất nhiên kèm phần sushi của Nhật nữa. Em cứ thong thả làm việc đi.”
“*Chụt* tạm biệt anh yêu.”
“Tạm biệt em.”
Tới lượt tôi câm nín. Thật không ngờ con bạn sau hằng ấy thời gian bị ức hiếp, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù một cách tàn bạo vô nhân đạo như thế. Giờ đây, tôi lại nhận ra một điều rất oái ăm là: Trai càng đẹp thì càng dễ gay, thằng càng cười nhiều thì càng hiểm ác. Tại sao tôi lại nói thế ư? Riêng Apollon-kun nhà tôi đã là một minh chứng sống. Nếu bạn chưa thấy thuyết phục, bạn có thể ngửa mặt lên và đọc lại tình huống ở trên (đừng quên phun nước bọt để tỏ rõ sự bất mãn của mình).
Tôi đã gặp bạn trai Như một vài lần khi anh ta tới công ty đón cô nàng. Nhận xét ban đầu của tôi đó là một chàng trai vô cùng tuấn tú và nhã nhặn. Anh ta sẽ trò chuyện tự nhiên với bạn cho dù bạn vốn là một người không quen biết. Ấn tượng không đơn giản chỉ dừng lại ở mức đó. Tin tôi đi, trong một phút bất cẩn bạn sẽ bị choáng ngợp bởi nụ cười chói sáng như vài tấn vàng nguyên chất của anh ta. Nếu nụ cười của Apollon bộc lộ sự hiền lành thân thiện (giả dối), thì Dương lại sở hữu một nụ cười cuống hút và đầy nội lực. Như con thiêu thân lao đầu vào lửa, bạn khó mà cưỡng lại vẻ đẹp chết người ẩn sau cái nét cong cong nơi cánh môi ấy. Thật may mắn, nhờ định lực cường hãn (do luyện tập) và lí trí sắc đá (vì chịu ức hiếp lâu ngày), tôi đã không là một nạn nhân xấu số của anh chàng. Thay vào đó, tôi thắc mắc và suy tư: Bọn chúng dùng kem đánh răng gì mà trắng sáng thế không biết?!
Tôi phóng như bay trên đường phố bằng con siêu xe mang tên cup 50 của mình. Đã gần sáu giờ và tôi muốn về nhà thật nhanh để thưởng thức bữa tối của Apollon-kun. Anh ta hứa sẽ bắt đầu nấu lại phần cơm cho tôi. Theo nguồn tin tôi moi được, thức ăn chính tối nay gồm món cá ninja nướng kèm thịt bò sốt cà, khuyến mãi thêm món trán miệng là sầu riêng và cocktail dâu. Ực ực! Sau hơn một tuần bị bỏ đói, phải cầm cự bằng việc gặm mì tôm, cuối cùng Hoan-kun đã trích một ít lòng thương cảm trong phần lương tâm thiếu hụt của anh ta cho kẻ bất hạnh là tôi đây. Quả là cảm ơn trời phật!
Đang tưởng tượng ra mớ da cá giòn rụm và nước sốt thịt bò thơm lừng, thì một tiếng gọi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ thăng hoa của tôi.
“Cô kia. Dừng xe lại.” Đó là một giọng nam trầm ấm và đầy sức hút. Tôi cũng khá tò mò bộ dạng của anh chàng này nhưng tuyệt nhiên không có ý định ngoái đầu lại.
“Chắc chã phải gọi mình đâu!” Tôi cười ngây ngốc, tiếp tục chạy như rùa bò về phía trước.
“Người tôi nói là cô đó.” Giọng nói ấy lại vang lên.
Lần này thì tôi bóp thắng không suy nghĩ. Chậc! May mà không có ông bà nào đằng sau đâm thẳng vào, chứ không là tôi đi đời rồi.
Tôi quay mặt về phía sau, nhíu mày tìm kiếm nơi phát ra giọng nói có sức quyến rũ kì lạ.
Thật bất ngờ, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt điển trai hiếm có. Tôi chỉ có thể diễn tả đường nét mĩ miều của anh ấy qua hai từ “trai đẹp”, còn về vấn đề đặc tả xin được cho qua một phía. Một đứa quanh năm suốt tháng chỉ biết YY mỹ nam trên phim ảnh, manga và tạp chí, tôi hoàn toàn bị cái đẹp của hiện thực thu hút đến nổi mất cả phẩm giá. Bằng chứng là việc tôi bị cứng cơ mặt khi nhìn thấy anh ấy. Bỏ qua khoan miệng đang co giật vì nước miếng ồ ạt dâng trào, những bộ phận còn lại trên cái mặt mâm của tôi lâm vào trạng thái bất động. Khủng khiếp nhất là đôi mắt: Hai mí thì mở to hết cỡ, tiêu cự nhìn chầm chầm một mục tiêu, gió lay bụi bay cũng không xoay chuyển nổi.
“Nè, cô gì đó ơi, cô có sao không đấy?”
Phản chiếu trong ánh mắt ngây thơ trong sáng tròn vành vạnh của tôi là hình ảnh một ngôi sao sáng lấp lánh đang tiến gần về phía mình. Ngôi sao ấy không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Nó di chuyển như đang nhảy một điệu jazz nhẹ cuống hút. Thấp thoáng đâu đó vang lời ca dịu ngọt say lòng người: “Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. “Em” đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.”
“Này, cô có nghe tôi nói gì không vậy?”
Ôi thánh thần, phật tổ, đức mẹ Maria, cuối cùng con cũng tìm thấy rồi. Người đàn ông của đời con! Định mệnh của đời con! Tình yêu của đời con! Chính là anh ấy!
“Cô gái này.” Giọng nói trong trẻo của anh lại cất lên, pha một chút ái ngại và phiền lòng. “Tôi biết, tôi hiểu, vô cùng hiểu… việc tôi gọi một ai đó đứng lại sẽ gây một cú sốc không nhỏ trong tâm hồn họ. Nhưng cô cũng nên thông cảm cho tôi, đó là trách nhiệm, là luật, là sai lầm của cô. Hoàn toàn không liên can gì đến một công dân vô cũng tốt như tôi cả!”
Tôi gật đầu như băm tỏi. Tất nhiên là em hiểu mà. Anh rất đẹp trai, vậy nên vô tình anh sẽ gây rối loạn cảm quan cho người nhìn. Và trong mắt em, anh quả là một người tốt bụng, hiền lành, đầy lòng trách nhiệm.
“Vì vậy nên…”
Sao hả anh? Anh cần em chở về nhà hay xin số điện thoại của em. Anh nói đi, em sẽ thực hiện tất cả.
“… Cô bị phạt hai trăm ngàn đồng vì không đi đúng làn đường quy định. Nhanh chóng giao tiền và kí vào đây.”
Vì quá chú ý đến khuôn mặt, tôi đã bỏ qua bộ quần áo quê mùa cổ hủ nhưng cực kì nổi bật đang khoác trên người anh ấy. Mẹ ơi! Chẳng phải là đồng phục của cảnh sát giao thông sao!?
Sự bất hạnh trong tình yêu không phải là người đàn ông không yêu người phụ nữ, mà đó là việc anh ta lừa tiền của bạn trong khi bạn vốn dĩ tin tưởng anh ta hết mực. Tất nhiên hoàn cảnh của tôi chẳng liên quan gì đến câu nói này cả! Nhưng tiền bạc là một vấn đề vô cùng nhạy cảm, cần được nghiên cứu dưới góc nhìn khoa học, họp bàn bởi các lãnh đạo cấp cao và kết luận thông qua những bằng chứng thực tế có sức thuyết phục. Sau một quá trình soi mói tận đường tơ kẽ tóc, tôi lại đúc kết được một chân lí của cuộc đời: Tiền bạc có khả năng gây đổ vỡ tình cảm. Vậy nên, mối tình sét đánh của tôi, mối tình sau hai mươi sáu cái xuân xanh lẻ loi cô độc không biết mùi “giai” của tôi! Còn gì éo le hơn nữa giời?
Tôi thất thỉu về nhà, và chờ đợi tôi là căn bếp hiu hắt không vươn mùi khói. Ngay tới cả cơm chiều cũng không ai thèm nấu, nói chi đến một bữa ăn thịnh soạn mà tôi đã mơ tưởng từ lúc nảy đến giờ cơ chứ. Tôi liếc nhìn kẻ nào đó đang thoải mái xem tivi ngoài phòng khách, uê oải đi tới ngồi bên cạnh cậu ta.
“Nè, nè! Hoan đâu rồi? Cơm tối của tôi đâu?”
“Có chuyện bận đột xuất, tối nay về trễ.” Cậu ta vừa nói vừa không hề rời mắt khỏi màn hình.
“Ôi trời! Vậy tối nay chúng ta sẽ ăn gì? Đói bụng gần chết rồi đây này!” Tôi la oai oái, mong kéo lại một chút sự chú ý của cậu ta.
“Nhịn một buổi không chết được.” Cậu ta lạnh lùng trả lời, mắt vẫn nhìn chăm chú nhìn thẳng một hướng.
Tôi giật giật môi chuyển mắt về phía tivi. Lúc này đang là khung giờ vàng của phim truyền hình. Rốt cục thì bộ phim quái quỷ nào lại có thể đặc biệt hấp dẫn cậu ta như thế?
Trên màn hình là hai con nhãi đang “choảng” nhau. Theo kinh nghiệm bao năm chinh chiến hơn trăm bộ phim từ Hàn Quốc đến Thái Lan và thậm chí là Việt Nam của bản thân, tôi đoán chắc cái con bé trang điểm thanh thoát, ăn mặc có vẻ “bình thường hóa” kia chính là nữ chính thánh mẫu giả danh kiên cường của chúng ta, còn bà chị mặt mày lòe loẹt phấn son, khoác một bộ lông chồn to bự chính là nữ phụ sang chảnh kiêm vai trò chất xúc tác – đẩy bộ phim lên cao trào.
Tôi xin tường thuật lại hiện trường như sau: Nữ phụ hét lên “Mày tránh xa anh ấy ra!”, tay không quên tung quyền “Ngọc Nữ Tâm Kinh” tuyệt chiêu kéo tóc huyền thoại. Nữ chính la oai oái, nhuần nhuyễn vận dụng “Bách Biến Quỷ Ảnh”, nhất quyết không chảy một giọt lệ. Nàng ta còn quả cảm hô rằng: “Cô đừng hòng chia cắt tôi và anh ấy”. Bởi sự cứng đầu của nữ chính, nữ phụ tức giận ra đòn sát thương thuộc “Phục Hổ Chưởng Pháp” ép sát mặt nữ chính về phía mình, móng tay vung lên hòng thực hiện “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo” phá nát mặt nữ chính.
Thật không ngờ, thế trận bỗng đổi thay, nữ chính sử dụng “Nhất Dương Chỉ” nhầm đánh lạc hướng nữ phụ bằng cách thét lên: “Mau cứu tôi với!”, sau đó là hàng loạt những chiêu thức đòi hỏi sự khéo léo và lanh lẹ. Đầu tiên là “Kim Xà Bí Kíp” để luồn lách khỏi ma trảo của nữ phụ, tiếp đến là “Lăng Ba Vi Bộ” để chạy thoát khỏi ả ta. Nhưng để tăng tính chất “kịch” cho bộ phim, nữ phụ như lên cơn tăng động ráo riết đuổi theo không mệt mỏi. Bằng sự tinh nhuệ, thông minh của một con đại bàng đang săn mồi, nữ phụ kéo nữ chính vào vòng vây “Ngũ Hành Bát Quái Trận”, âm mưu thầm tung một chưởng “Đại Lực Ưng Trảo Công” giải quyết nữ chính. Trong lúc tình cảnh treo chuông, cuối cùng thì nam nhân vật chính đã xuất hiện. Chàng ta gây ấn tượng với chiêu thức “Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng” một tay ngăn cản hành vi giết người của nữ phụ, tiếp đến lạnh lùng tung ra “Hàn Long Thập Bát Chưởng” đẩy ngã nữ phụ xuống đất. Tập phim kết thúc ở cảnh nam nữ chính ôm nhau đầy cảm động.
“Ôi mẹ ơi! Sao ông có thể nuốt nổi loại phim tình cảm cũ rích này chứ?”
“Bà không thấy xem nó rất thư thái tâm hồn à?” Cậu ta cười tủm tỉm nhìn tôi.
“Thư thái á? Tôi chỉ thấy nặng đầu thêm thôi.” Tôi ngao ngán nhìn cậu ta, “Tôi mà là con nữ chính thì tôi dùng ngay chiêu “Đả Cẩu Bổn Pháp” đập nữ phụ tơi bời hoa lá rồi.”
Thằng bạn trề miệng, sau đó buông lời miệt thị: “Bà thật chả hiểu gì cả. Nữ chính đang sử dụng tuyệt chiêu “Càn Khôn Đại Na Di” thần thánh đó. Bà không thấy nam chính càng ngày càng ghét nữ phụ, ngược lại càng ngày càng yêu thương nữ chính hay sao?”
“Thật hả?” Tôi nhếch môi quay sang chỗ khác. Cuồng ngược nói mẹ cuồng ngược cho rồi! Còn đòi giả dạng thông minh, mang danh trí thức! Xí!
“À, cho bà cái này nè.” Thằng bạn hớn hở moi từ trong cặp ra một phong thư màu vàng đẹp đẽ, trang trọng dâng hai tay đưa cho tôi. Tất nhiên là tôi vui vẻ nhận lấy. Lâu lắm rồi tôi mới được cậu ta đưa cho một thứ bình thường như phong thư thế này.
Tôi tò mò mở ra, bên trong là một tờ vé xem hòa nhạc tại trường của Thương. Cậu ta vốn là sinh viên năm cuối của học viện âm nhạc quốc gia, nghe bảo còn được ưu tiên học lớp vip dành cho những tài năng trẻ. Tôi nhìn đi nhìn lại con dấu đỏ chót trên vé, hòng xác định đây là hàng thật, rồi sau đó mới xem ngày và giờ biểu diễn.
“Cậu chuẩn bị biểu diễn à?”
“Ừ! Tôi là concertmaster đấy nhé!” Thương hí hửng khoe với tôi.
“Ờ… đó là cái gì thế?”
Bốp. Cậu ta thô bạo gõ đầu tôi một phát, sau đó buồn bực nói: “Nhiệm vụ của tôi khá là quan trọng đó. Trong lúc trình diễn, tôi phải ngầm chỉ đạo mọi người chơi sao cho đúng nhịp. Ngoài ra còn giữ vai trò độc tấu trong một số phân đoạn nữa.”
“Tuyệt thật! Tôi không ngờ cậu chơi violin giỏi thế đấy!”
“Này, có thật sự cô là hàng xóm của tôi từ nhỏ không thế?”
Tôi cười trừ. Đúng là hai nhà chúng tôi kề sát nhau, nhưng việc chơi đàn của cậu ta liên quan gì đến thời gian quen biết cơ chứ? Tôi xác định là tôi chả biết Thương-kun là ai. Cho đến một ngày tôi phải ăn chực nhà cậu ta vì bố mẹ bận “hú hí” với nhau nhân ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn. Mẹ cậu ta là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng và dễ mến. Bác ấy vẫn thường xem tôi là đứa con trong nhà, và nghiễm nhiên mặc định tôi là chị hai của đứa con trai độc nhất mà bác ấy sinh ra. Được rồi! Tôi chẳng hề phiền với cái chức vụ từ trên trời rơi xuống đó, mà còn cảm thấy nó nghe oai phết. Nhưng tệ hại là, đứa em trai đáng yêu chết người kia luôn cố tình gây phiền phức và đẩy hết trách nhiệm cho tôi. Tuổi thơ tôi gắn liền với những phi vụ bị hàng xóm mắc vốn vì làm vỡ cửa kính, hái trộm trái cây hay bị chó đuổi, “ma loan” rượt, té xe,... Nghĩ lại thôi là thân thể tự động nổi hết da gà da vịt lên đây này!
Tôi chỉ cảm thấy may mắn khi quen thằng nhãi này là vì được ăn nhờ ở đậu miễn phí nhà cậu ta cùng siêu đầu bếp Hoan-kun. Nếu không phải thằng nhóc nể tình hàng xóm, ý định của tôi chắc chắn sẽ bị dập nát ngay khi nó vừa le lói trong đầu.
“Nhắc tới violin, tôi nhớ ngay đến ngày đầu tiên gặp gỡ của tôi với Hoan!” Anh chàng mơ màng hồi tưởng.
Tôi hóng hớt dỏng tai lên nghe.
“Đó là một buổi sáng sớm đẹp trời với những giọt sương long lanh trên kẽ lá. Tôi xách violin ra công viên, định kéo một bản đàn êm dịu bắt đầu ngày mới tốt đẹp. Cô biết tôi đã kéo bài gì không?” Cậu ta quay sang nhìn tôi chòng chọc.
“Không.” Miệng tôi phát ra câu trả lời ngay lập tức.
“Tất nhiên là cô không biết rồi.” Cậu ta liếc tôi, rồi lại hào hứng nói tiếp, “Tôi đã kéo bản Canon in D đó, bản nhạc phổ biến nhất mọi thời đại đó. Quả là những giai điệu say đắm lòng người. Nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy mê mẩn ruột gan.”
“Nghe hay nhỉ! Cậu kéo thử cho tôi nghe được không?”
“Ok luôn! Dù sao anh đây cũng đang có hứng.”
Cậu ta nhanh nhẹn vớ ngay lấy cây violin bảo bối, từ tốn đặt nó lên vai. Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu tao nhã nâng tay lên, bắt đầu kéo những nốt nhạc đầu tiên.
Đó là một chuỗi âm thanh thật sự dài và ngân vang. Tiếng đàn phát ra như tiếng ca thánh thót của những đứa trẻ hát ở nhà thờ vào mỗi chiều chủ nhật. Thứ âm thanh trong trẻo và tràn trề ánh sáng ấy như gieo vào lòng người những niềm hi vọng tốt đẹp về ngày mai tươi sáng. Riêng với tôi, bản nhạc này kéo tôi ra khỏi những phiền muộn của cuộc sống, đưa tôi đến một “vùng đất hứa” chứa đựng niềm vui và sự thư thái. Chưa bao giờ tôi thực sự hiểu chức năng của âm nhạc như chính giây phút này. Có lẽ, tôi sẽ không còn liệt âm nhạc cổ điển vào loại vũ khí “đấm vào tai” như trước đây nữa.
Đang chìm đắm vào những cung bậc ngọt ngào, trầm lắng, tôi giật mình bừng tỉnh bởi sự xuất hiện của một thứ âm thanh lạc tông mang hơi hướm kinh dị.
“Két… eee... teeeeeeeeeee…”
“…” Tôi ngoác mồm nhìn thằng bạn đang say sưa kéo đàn. Mình có nghe lầm hay không? Rock violin! Quả là sự sáng tạo không biên giới!
Cậu ta đang thử sức với một dòng nhạc mới chăng!?
Mười giây sau…
Thương ơi, cậu “thử” hơi lâu rồi đó!
Năm giây tiếp theo…
“Stop please! Cậu đang kéo thứ âm thanh rẻ rách tơi tả gì thế hả?” Tôi hét ầm lên, lấy tay che hai tai lại như tránh nghe bom nổ.
Tôi sai rồi! Nhạc cổ điển vốn dĩ không “đấm vào tai”, chỉ có những tên kéo đàn mới có khả năng biến nó trở thành công cụ gây điếc trên diện rộng thôi! Cái âm thanh tồi tệ nhất mọi thời đại này, sao lại kéo ra từ tay một tên được lọt top những tài năng violin trẻ chứ? Chẳng lẽ sức mạnh đồng tiền còn làm ô uế cả thể loại âm nhạc kinh điển này sao?
Như để phản đối yêu cầu của tôi, cái âm thanh giết người ấy vẫn tiếp diễn và càng ngày càng kì dị hơn.
“Ngừng kéo dùm tôi đi! Kinh quá!” Tôi dậm chân la ầm ĩ. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Còn gì kinh khủng hơn khi “những âm thanh chói tai chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ”*. Cho dù có cách tân cũng không cần thái quá như thế chứ?
*Câu gốc: “một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ” (Nguyễn Tuân)
Sau năm phút ba mươi sáu giây bị tra tấn của cuộc đời, tôi đau đớn ngã vật ra sô pha như một con chuột bạch bị rút cạn máu. Lỗ tai của tôi! Em đã anh dũng hi sinh vì độc lập và tự do của người nông dân. Tổ quốc ngàn đời ghi khắc tên em - người con vĩ đại của dân tộc!
“Ôi Thương yêu dấu của anh! Đã lâu lắm rồi anh mới nghe em kéo lại bản đàn đó. Nhớ năm nào hai chúng ta…” Không hiểu tự lúc nào Hoan-kun xuất hiện và chạy tới bế Thương-kun lên, bắt đầu tuôn ra câu chuyện tình yêu vượt thời gian xuyên không gian của riêng hai người.
Tôi tặc lưỡi tiêu điều ngồi dậy. Hoan-kun này! Tôi biết anh là một kẻ lập dị, nhưng không ngờ thẩm mĩ âm nhạc của anh cũng lập dị không kém. Thật thất vọng quá đi mà! Thôi, mặc xác chúng, nấu mì ăn cho xong ngày! Người nông dân chỉ muốn no bụng thôi!
Tôi lừ đừ dời chân hướng về phía phòng bếp thì một giọng nói vang lên khiến tôi giật bắn mình.
“Hay cưng kéo lại cho anh nghe đi! Đêm nay chúng ta sẽ ôn lại những kỉ niệm xưa!”
What! Tôi quay phắc đầu lại.
“Quá tuyệt!” Thương cười ngọt ngào cầm đàn đưa lên vai.
“Khoan đã!” Tôi không muốn chịu đựng thêm một phút giây nào nữa đâu!
“Két… két… két!” Tiếng đàn địa ngục vang lên không một chút ngần ngại. Tiếng hét ai oán của tôi dường như không lọt được vào vòng tròn tình yêu đang bao phủ lấy hai người đó. Và tất nhiên, tôi đã trãi qua một đêm tồi tệ vì phải nghe đi nghe lại thứ âm thanh tạp nham khủng khiếp ấy trong sự bất lực và nỗi ghê sợ.
Sáng hôm sau tôi xin nghỉ phép ở công ty vì cần thời gian tự “vá” lại màng nhĩ và ngủ bù. Tối nay tôi còn phải đi xem màn trình diễn của lớp Thương-kun nữa nên cần phải nghỉ ngơi để tút tát lại nhan sắc của mình. Sau khi đánh một giấc từ sáng đến chiều, tôi chán chường ngồi dậy trang điểm và sửa soạn. Khoác trên mình một bộ váy cổ lổ sĩ và vô cùng bảo thủ, tiếp đến đánh một chút son đỏ, tôi tự tin bước ra khỏi nhà. Hoan-kun đã lái chiếc xe hơi sang chảnh của anh ta chờ ở dưới nhà, tôi chỉ việc bước lên xe và mất một ít thời gian để đến nơi tổ chức buổi diễn.
“Tới nơi rồi, cô tự vào đi. Tôi đi gặp Thương một chút rồi vào sau.” Hoan lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi xe.
Nhìn theo bóng dáng của chiếc xe hơi đang kiêu hãnh băng băng đi về phía trước, tôi thấy mình nhỏ bé và bơ vơ làm sao!
Theo hướng dẫn của các sinh viên tình nguyện, tôi dọc theo hành lang để tiến về hội trường. Ngôi trường này được xây dựng theo kiến trúc cổ điển của Pháp, rất sang trọng và quý phái. Hành lang dài và bắt mắt bởi những cây cột to được chạm trổ cầu kì, những ngon đèn theo phong cách vintage vô cùng bí ẩn. Không khí cổ xưa bao trùm khắp khuôn viên trường. Tôi dường như bị choáng ngợp bởi sự giàu sang của nó.
Trước của hội trường đứng rất nhiều người. Bọn họ đi theo cặp hay đi thành nhóm, ăn mặc trông rất lịch sự, thanh lịch. Tôi thầm cảm thán xã hội phát triển cũng đủ nhanh, bắt kịp xu thế của các phim thần tượng về cậu ấm cô chiêu rồi.
Đang phân vân không biết nên đứng chờ Hoan-kun hay đi vào ngồi luôn, tôi bất ngờ nhìn thấy một người. Ôi trời ơi! Đó chẳng phải là anh chàng đẹp trai mà tôi “nhất kiến chung tình” hay sao?!
Tối nay anh thật lịch lãm trong bộ vét đen thẳng thớm và đôi giày da bóng lộn. Càng hoàn hảo hơn là nụ cười nhẹ trên khóe môi của anh, cuốn hút chết đi mất! Tôi như ngây ngất trước sắc đẹp mĩ miều của anh.
“Không thể thế này mãi được! Mình phải chạy tới làm quen thôi. Cơ hội ngàn năm có một mà!” Tôi tự nhủ thầm trong lòng. Cả người đang dâng lên một ngọn lửa phừng phừng cháy bỏng. Hai mắt như đèn pha chiếu thẳng về mục tiêu đã định. Như một con robot được lập trình sẵn, hai chân tôi vững vàng bước về phía trước.
“A… anh gì ơi!” Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cổ họng tự động phát ra một âm thanh có tần suất đủ cho anh ấy nghe nhưng không quá gây chú ý.
Anh quay lại nhìn về phía tôi. Chớp thời cơ, tôi nói một lèo:
“Anh biết chổ nào là cửa vào hội trường không? Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, hình như tôi bị mù đường rồi.”
“À, nó ở ngay sau lưng tôi thưa quý cô!” Anh hướng tay về phía sau, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện.
Ôi mạ ơi! Xấu hổ quá đi mất! Có cần phải lấy một lí do vớ vẩn như thế này không!?
“A ha ha, không ngờ nó ngay trước mặt tôi luôn cơ đấy. Chưa già mà tôi bị lẩm cẩm rồi!” Tôi cười trừ, “Anh đi một mình phải không? Nếu không phiền thì vào cùng tôi đi. Tôi cảm thấy mình thật bỡ ngỡ khi đến một nơi như thế này lần đầu tiên.”
Khi nói xong câu này, mắt không chớp, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Lẽ nào độ dày của cơ mặt và độ sắt đá của trái tim đã nâng lên một đẳng cấp mới?
“À, tôi đi với chị tôi. Nhưng chị ấy bỏ tôi và đi gặp bạn trai rồi.Tôi đang loay hoay không biết nên đứng đây chờ chị ấy hay vào trong luôn đây?” Anh nhún vai kèm một cái nhăn mày rất duyên. Tôi không ngờ anh ấy lại nói chuyện thoải mái như thế.
“Ôi trời! Thật trùng hợp. Tôi cũng đi với bạn, và cậu ta cũng bỏ tôi đi gặp… ừm… bạn gái rồi.” Tôi giả vờ cáu gắt lên. “Cậu ta vứt tôi ở ngay trước cổng trường và huênh hoang bỏ đi. Tôi phải tự tìm đường vào đây đấy. Éo le đ… không tả được.” Xém nữa tôi đã buộc miệng ra từ “đéo” rồi. Thói quen thật đáng sợ!
“Này, bạn cô và chị tôi chắc không phải là…”
“No no no! Tôi chắc chắn không phải. Tôi gặp “bạn gái” của cậu ta rồi. “Cô ta” cực kì đáng ghét. Tôi không nghĩ đó là chị của anh đâu.” Tất nhiên là không rồi! “Bạn gái” cậu ta là con trai cơ mà.
“Ha ha ha.” Anh nở nụ cười thật tươi. Sau đó, một tay anh bỏ vào quần và một tay đưa lên cằm ra chiều suy tư, “Chị tôi ư? Đối với tôi là một người dễ tính nhưng đối với người khác chị ấy khá dữ dằn và khó chơi đấy.”
“Cho dù vậy thì vẫn không phải là bạn gái của bạn tôi được! Tôi cam đoan 100% với anh như thế.”
“Tôi cũng nghĩ sự trùng hợp không diễn ra hai lần trong ngày đâu.” Anh gật gù nhìn tôi. “À! Mà cô cũng đừng quá lo lắng. Bên trong hội trường có sinh viên và họ sẽ giúp cô tìm chỗ ngồi.”
“Ừm! Nói chuyện với anh tôi đã đỡ hồi hộp hơn rồi! Cảm ơn anh rất nhiều!”
“Không có gì!”
Tôi cười cười, sau đó giả vờ quay mặt đi. Tôi đi rất chậm và thầm nghĩ cách tiếp tục câu chuyện. Đúng rồi! Đầu tôi nảy ra một ý!
“À, anh này. Anh ngồi ở hàng ghế mấy thế. Nhỡ đâu bất ngờ lại xảy ra thì sao?”
“Ừm! Để xem nào!” Anh dúi tay vào túi quần móc ra một cái ví da, sau đó rất nhanh lấy ra chiếc vé dược đặt ngay ngắn trong đó “A5. Còn cô?”
Tôi mong chờ cúi xuống nhìn chiếc vé trên tay.
“E5…” Tôi cố gắng không đay nghiến đọc nó lên. Thương chết tiệt! Cậu ta là thành viên trong dàn hợp xướng, tại sao lại có thể tặng tôi một chiếc vé có chổ ngồi cùi bắp thế này chứ? Tôi nhớ số ghế của Hoan-kun là A9 cơ mà. Phân biệt đẳng cấp, rõ ràng là phân biệt đẳng cấp! Ít ra cũng là B5 hay C5 chứ, sao lại là E5? Tiếng lòng tôi đang gào rú.
“Tiếc thật! Mà cũng trùng hợp đấy chứ, đêu là số ghế 5 cả.”
“Ha ha…” Lần này thì tôi hết cách rồi. Câu chuyện kết thúc tại đây thôi. Thật không cam lòng!
Bất chợt một cuộc đối thoại vang lên khiên tôi và anh đều phải chú ý.
“Dì thật sự muốn ngồi hàng ghế đầu tiên. Mắt dì kém, tai dì lại còn chẳng nghe rõ. Con trai lần đầu được biểu diễn, thế mà phải ngồi tít tắp ở cuối khán phòng.” Một bà cô trung niên buồn bã nói với cô cháu đứng bên cạnh. Những vết hằn trên má dường như đang nhúm lại, tỏ rõ sự mệt mỏi và phiền muộn.
“Dì đừng buồn. Sau khi về nhà có thể xem và nghe lại bằng clip trên máy tính mà.”
Bà cô thở dài, miệng nở nụ cười hiền từ và mong mỏi, “Đành vậy! Nói như thế chứ dì vẫn mong chờ lúc thằng bé biểu diễn lắm.”
Tôi giật giật môi nhìn hai dì cháu nhà này. Trùng hợp quá thì phải! Anh vừa đọc xong số ghế là bọn họ xuất hiện.
“Cô ơi!” Anh tiến tới chỗ hai dì cháu, lễ phép đưa vé của mình ra. “Cô không ngại thì đổi vé với cháu đi. Vé cháu là A5 đấy ạ.”
“Như thế thì…” Bà cô trung niên khó xử quay sang nhìn cô cháu gái. Cô cháu gái tỏ vẻ bối rối, nhưng khuỷu tay liên tục dúi dúi vào người bà dì.
“Không sao đâu ạ! Cô đừng ngại.”
“Vậy thì…. cô xin nhận. Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Bà cô cười hiền nhìn anh ấy, đôi mắt ánh lên sự cảm ơn sâu sắc.
“Anh ơi! Anh cho em số điện thoại được không? Có gì em sẽ gửi lại tiền…” Con nhỏ này! Sao tôi nghi cô ta dụ bà dì kia đóng kịch với nó để làm quen với anh ấy quá?!
“Không cần đâu!” Anh ngại ngùng phất phất tay.
“Không không! Cô biết cháu không nhận tiền. Nhưng ít ra phải để cô mời cháu một bữa. Thật sự cô biết ơn cháu lắm!” Ôi mạ ơi! Giả dối vãi răng! Từ hẹn gặp lên tới “xem mắt” trên bàn cơm cơ đấy!
“Đúng vậy đấy anh.” Cái con nhỏ này! Mặt nó có bị trật khớp không mà cứ cười duyên miết thế.
Trước sự mời mọc nhiệt tình của hai dì cháu, anh đành phải cho họ số điện thoại. Sau đó dưới ánh mắt lưu luyến của hai người, anh cười cười quay mặt đi.
“Cô chưa vào à?” Anh bất ngờ khi nhìn thấy tôi vẫn đứng ở chổ cũ.
“À… Chưa! Mà anh tốt thật đấy.”
“Có gì đâu. Ai thấy trường hợp này chắc cũng giúp thôi.”
Tôi cười gượng nhìn anh. Âm mưu rõ rành rành thế kia. Tôi là tôi không giúp đâu nhé!
“Ôi trời! Số ghế mới của tôi là E6. Lần này thì trùng hợp thật sự rồi.” Anh kinh ngạc nhìn vé và vui vẻ nói với tôi.
“Thật sao! Tôi không ngờ đấy!” Tôi hớn hở cầm tờ vé của mình lên nhìn đi nhìn lại. E5 thần thánh của tôi. Thương ơi! Lần này ông giúp tôi rồi!
…
Ừm! Những gì xảy ra ở trên là chuyện của ba tiếng trước. Hiện tại tôi đang đứng co ro trước cổng trường để chờ siêu xe sang chảnh của Hoan-kun đến đón về nhà. Về phần anh chàng đẹp trai mà tôi “nhất kiến chung tình”, có lẽ hiện tại anh ta đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn ăn ở nhà hàng sang trọng nào đó với hai dì cháu “nhiệt tình” kia.
Cứ ngỡ được ngồi cạnh anh ta là một bất ngờ hạnh phúc. Nhưng tôi đã quên rất hai điều quan trọng. Thứ nhất, trong buổi trình diễn dàn nhạc giao hưởng khán giả tuyệt đối im lặng. Nói không ngoa khi muốn xem thử một cô gái hay một chàng trai có lòng kiên nhẫn tới đâu, bạn hãy dẫn họ đến một buổi trình diễn nhạc cụ cổ điển. Tôi thật sự chết cứng trên ghế trong suốt gần ba tiếng đồng hồ. Thứ âm nhạc lúc dịu nhẹ lúc ngân vang lúc dồn dập này quả là một công cụ khiến người ta phát điên vì cứ hễ xém chợp mắt được một lúc lại bị đánh thức đột ngột. Thôi được rồi, điều thứ nhất này coi như là một bộ môn thử thách sức chịu đựng đi.
Sang điều thứ hai, quả là ngớ ngẩn khi tôi quên béng mất là con nhỏ “cơ hội” kia ngồi cạnh anh ấy ở số ghế E7. Vì nó và dì nó ngồi gần nhau và anh chỉ đổi ghế với dì nó, đồng nghĩa với việc nó chẳng đi đâu cả. Éo le hơn là khi tôi chưa kịp hỏi tên hay xin số điện thoại của anh thì anh đã bị nó “mời mọc” đi ăn khuya với lí do bày tỏ lòng biết ơn. Tôi tự hỏi có nên vui mừng bởi giới trẻ ngày nay luôn ghi nhớ và làm theo những bài học “Ăn tám lạng trả nửa cân”, “Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen” của ông bà ta đúc kết được tự bao đời hay không?
Một cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua người. Tôi rùn mình vòng hai tay trước ngực để giảm bớt cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối thu. Trong đầu tôi không có bất kì ý nghĩ gì trong lúc này. Nhưng trái tim tôi thì luôn xoắn lên những cơn khó chịu không lí do. Tôi đưa tay lên ngực đấm nhẹ để sự tê dại che lấp đi cơn đau đang quặn thắt. Quả là một ngày tồi tệ! Tôi thở dài, tự nặn ra mội nụ cười chế giễu bản thân.
“Bồ tèo! Đứng chết ở đó hay sao vậy? Lên xe mau!” Chiếc xe sang chảnh không biết xuất hiện tự khi nào. Tiếng Thương í ới gọi như một chiếc búa bổ vào cái đầu đang rỗng tuếch của tôi.
Không hiểu sao! Tôi bỗng thấy cái giọng điệu huênh hoang đùa cợt của cậu ta trở nên đáng ghét hết sức.
Tôi lê bước đi tới và chui vào ghế sau của xe. Thương cũng ngồi ở sau và đang cười hiểm nhìn tôi. Hoan nổ máy và chiếc xe chuyển bánh.
Cậu ta tò mò nhìn tôi một lúc, sau đó cười khẩy lên như một con chuột ranh mãnh.
“Sao thế? Bị trai đẹp ngó lơ à?”
Tôi vẫn tiếp tục giữ im lặng, hai mắt nhìn ra cửa sổ.
Cậu ta có vẻ khó chịu vì sự lơ là của tôi. Một tay của cậu ta dơ lên nắm lấy vai tôi.
Vỗ vỗ.
“Này, nói gì đi!”
Đẩy đẩy.
“Bị cứng miệng rồi à?”
Lắc lắc.
“Yên Yển Yền Yên, miệng Yến như xiên que. Sao hôm nay xiên que lại bị gãy?”
Câu hát này là một trong những câu của bài vè cách tân mà Thương đã sáng tác khi chúng tôi còn nhỏ. Đó là một buổi chiều sau cơn mưa và tiếng côn trùng kêu rả rích trong những lùm cây um tùm. Mọi chuyện bắt đầu khi xóm tôi rủ nhau chơi năm mười, tất nhiên trong đó có cả Thương. Ngày nhỏ tôi là một cô bé cố chấp và nóng tính. Tuy là một trò chơi của con nít nhưng tôi khá là nghiêm túc cho dù đóng vai trò là người thắng hay người bị phạt. Những kẻ chơi “ăn gian”, bỏ cuộc nửa chừng và thường xuyên gào khóc khi thua đều bị tôi mắng cho một trận và hù dọa “xí bùm” chúng ra. Vì cái sự vô tư và tự mãn đó, tôi không nhận ra được ngọn lửa của những thù hằn vụn vặt đang nhen nhóm trong lòng bọn trẻ con quanh xóm.
Và cái lần chơi năm mười dạo ấy là cơ hội để bọn chúng trả thù một cách hả hê. Chúng thông đồng với nhau đồng loạt ra tay ngửa, trong khi một con bé lại dặn tôi ra tay úp. Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành đứa bị phạt. Tôi không mấy thắc mắc cho lắm vì sao lại có sự trùng hợp tập thể như thế? Tôi úp mặt vào tường và đếm đến một trăm. Thật kì lạ! Tôi không nghe thấy tiếng bọn trẻ xôn xao đi tìm chỗ trốn như mọi khi, tất cả là một sự im lặng. Tôi đi quanh quẩn khắp mọi ngõ ngách trong xóm, lục xót hết những lùm cây và băng qua cả những chồng gạch, những ụ cát của cái khu chung cư đang xây giữa một bãi đất hoang mà nước mưa tù đọng thành một cái ao khá lớn.
Mưa đổ ào xuống đột ngột. Tôi lấy tay che đầu, chui vào một cái ống đá. Nếu mẹ tôi nhìn thấy tôi bị ướt mưa và bố tôi biết tôi bỏ làm bài tập đi rong chơi với mấy đứa trẻ, họ sẽ khó chịu la rầy tôi. Vì vậy, tôi chọn cách trú mưa, chờ mưa ngừng hẳn rồi mới quay về nhà. Lúc này, tôi nghĩ bọn bạn của tôi đã chạy ra đập bôp bốm vào tường và thắng rồi.
Mưa vẫn xối xả và kéo dài dai dẳng hơn một tiếng. Tôi vẫn ngoan cố ôm đùi co ro trong ống nước. Tôi lo sợ vô cùng. Nhưng tôi vẫn không khóc. Tôi tự cho rằng mình là một đứa mạnh mẽ và gan góc trong nhóm. Thật buồn cười khi một con bé đáng tuổi chị cả trong xóm lại khóc ỉ ôi chỉ vì trời mưa không về được nhà.
Trời tối sẫm lại và tôi mệt mỏi úp đầu vào gối. Hai mắt tôi bắt đầu díp lại…
“Bà Yến! Bà chết đâu rồi?”
“Cái tiếng này là…” Chẳng phải là thằng Thương.
“Yên Yến Yền Yên, chim yến xổ lồng, bay đẩu bay đâu, bay từ cành bưởi bay qua ngói nhà. Bay mãi bay mê, té đụi cành cây, chết ngoẻo từ đây…”
“Cái thằng quỷ xứ! Mày dám rủa chị mày thế à!?” Tôi tức điên thụt đầu ra khỏi ống và hét lên.
“Bà chui vào đó nảy giờ đó hẻ. Xồi ôi, làm tôi đi tìm bà muốn chết luôn!” Thương cầm dù cười khẩy chỉ vào mặt tôi.
“Hứ!” Tôi chui tọt vào ống, mạnh miệng giễu cợt, “Ai mướn đi tìm mà làm giá dữ!”
Thương cũng chui vào ống. Nó ngồi cạnh tôi, mắt láo liêng nhìn khắp nơi.
“Cái chỗ này hay ta. Lần sau chơi năm mười vô đây trốn là đố đứa nào tìm ra!”
Nghe nó nói về vụ chơi năm mười, tôi mới chợt nhớ ra mình đang bị phạt.
“Mấy đứa kia ra đập tường hết chưa? Chắc bọn nó chửi tui dữ lắm, cái tội không đi tìm dứng ngồi thu lu trong đây.” Tôi buồn bã cúi đầu.
“Tui nói thiệt bà đừng giận. Lúc bà úp mặt vô tường cả đám rủ nhau về nhà hết trơn rồi. Để bà đi tìm ma cho vui vậy à.”
“Gì? Sao mấy người ác dữ?” Tôi kinh ngạc nhìn Thương.
“Ai bảo bà làm cả xóm ghét chi!” Thương khinh khỉnh nói “Ráng chịu à.”
“Tự nhiên làm cả xóm ghét là sao? Tui có làm gì đâu?”
“Cái tội lên mặt đàn chị với mấy đứa đó.” Thương nhìn tôi, sau đó cậu ta kể một tràn dài những chiến tích mà tôi đã làm và đúc kết lại một câu “Bọn nó ghét cũng phải.”
“Vậy chớ nảy giờ là trả thù tôi đó hẻ?” Tôi tiu nghỉu nhìn Thương.
“Ờ.”
“Nhưng tui thấy mình làm đúng mà. Bọn nó đã chơi xấu rồi mà đòi lên mặt là sao?” Tôi hùng hổ nói.
Thương gõ đầu tôi, miệng lại bắt đầu bài ca âm “_ên” đáng ghét “Yên Yển Yền Yên, mày như con điên, lải nhải liên miên, mày con luyên thuyên, tao đi xiên que.”
“Mày bị lậm mấy bài vè trên báo “Học trò cười” rồi hả?”
“Ờ.”
Tôi ngao ngán ngồi thụp xuống, hai tay ôm gối, mắt thì nhìn chằm chằm xuống đất.
Ở bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích.
“Này, về thôi.”
“…”
“Về chứ trời tối rồi. Ba mẹ bà chửi đó.”
“…”
Thằng bạn gãi đầu trước sự ngoan cố của tôi. Nó cầm cái dù chọt chọt vào tay tôi, miệng thì thầm:
“Yên Yển Yền Yên, miệng Yến như xiên que. Sao hôm nay xiên que lại bị gãy? Không về là tui để bà lại một mình nhe.”
Nói rồi nó chậm chậm chui ra khỏi ống.
Lúc đó, trong lòng tôi cuống quýt hết cả lên. Nói thật, tôi sợ bị bỏ lại một mình lắm. Thế là tôi lúng túng hét lên.
“Sao câu vè ông đọc không có vần “ên” nữa. Đăng lên báo không được đâu. Bỏ mộng đi!”
Thương quay lại nhìn chầm chầm tôi, rồi nó ngún nguây cái mông, miệng lè lưỡi:
“Kệ tao! “
Tôi chạy đến đấm nó vài phát. Nó la oai oái rồi nhào ra ngoài nhanh như một con mèo hoang, bỏ luôn cây dù trong ống nước. Tôi tiện tay vớ lấy cây dù và đuổi theo thằng bạn. Dường như tôi quên mất trời đang mưa và mặc kệ cho mưa trút xối xả lên người. Tôi tuyệt nhiên không có ý định bung dù che chắn nhứng giọt nước rin rít bám lấy áo và da. Trên đường chạy marathon của tuổi thơ ấy, có một thằng nhóc vừa nhảy chân sáo vừa toe toét cười, cùng một con nhóc chạy hụt cả hơi ở đằng sau, miệng kêu ơi ới: “Đứng lại thằng kia!”
…
“Này, này, bà đang nghĩ gì thế?” Thương vẫn không ngừng lây vai tôi.
Còn tôi thì chỉ muốn hét lên để cậu ta ngừng lại. Và tôi làm thế thật.
“Bị điên à? Có để cho tôi yên không thì bảo.” Tôi hất mạnh tay cậu ta ra. Miệng gầm lên giận dữ.
Thật sự hiệu quả! Cậu ta cứng người và câm như hến ngay tức khắc. Tôi giãy người một lúc, tay phủi phủi hai vai tê rần của mình. Sau đó nhắm mắt mặc kệ sự đời.
Khi xe vừa ngừng lại, tôi mở cửa xuống xe, chạy đến mở cửa nhà và phóng như bay lên phòng. Tôi không thèm ngó ngàng gì đến hai kẻ đang chưng hửng nhìn tôi kia. Ngã người ra chiếc nệm êm ấm, tôi vớ ngay lấy cái gốm ôm che mặt mình lại. Cảm thấy tư thế này không ổn, tôi xoay người úp mặt vào gối, tay kéo lấy chiếc chăn bông che kín đầu. Được rồi! Như thế là ổn rồi! Ngủ thôi!
“Cốc! Cốc!”
“…”
“Ra ăn cơm này!”
“…” Lại mấy món nguội ngắt từ trưa ấy à. Chị éo cần nhé.
“Là món thịt bò sốt cà với sầu riêng tráng miệng đấy! Súp bắp mới nấu nữa! Không ăn thật à?”
“…” Tôi không phải heo! Đừng dụ dỗ tôi bằng đồ ăn nữa.
“Vậy hai bọn tôi ăn hết đấy.”
“…” Thích thì ăn đi. Ai thèm!
Thương bỏ đi. Tiếng dép nện xuống thềm và tiếng hét cố tình quá bự của cậu ta như nện vào tai tôi, “Yến nó chê món anh nấu dở nên không ăn. Nó bảo bọn mình ăn hết đi kìa.”
“Vậy à! Thế mà anh lỡ làm ba ly cocktail dâu cơ đấy.”
“…” Này, này các người có cần hét to như thế không hả? Mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ! Tôi muốn ngủ, tôi muốn vá lại trái tim đang rỉ máu, tôi không thèm ăn đâu!
Bên dưới không còn vọng lên những tiếng động “dụ dỗ” lòng người nữa. Tôi cố gắng vùi mặt vào trong gối, quên đi cái bụng đang kêu ọp ẹp như kéo đàn bầu đàn nhị trong những buổi lễ đám tang. Nhịn đói một buổi không chết dược! Tôi tự nhủ thầm như thế. Khi đã nói câu đó trong đầu lên tới lần thứ chín mươi chín, hai mắt tôi diếp lại…
“Kẹt…” Tiếng cửa phòng mở làm tôi choàng tỉnh. Tôi mơ màn hé mắt nhìn ra phía cửa.
Thương bưng một khay cơm canh nóng hổi bằng một tay, tay kia cầm một ly cocktail màu đỏ tươi mát ngon lành. Tôi có thể tưởng tượng cảnh cậu ta đá cái cửa như thế nào để nó có thể mở ra ngoan ngoãn như thế.
“Ăn xong rồi ngủ cô nương.” Cậu ta đặt khay lên chiếc bàn con kề sát đầu giường, sau đó thả người ngồi xuống chiếc ghế xoay trong phòng.
Tôi ôm gối ngồi dậy. Ắt hẳn bộ dạng của tôi lúc này rất ngốc ngếch. Mắt thì đỏ hoe, tóc rối tung và quần áo xộc xệch. Tôi còn chưa tẩy son và thay đồ nữa kia chứ.
“Ăn đi! Tôi hâm nóng cho bà rồi đấy.”
Tôi nhìn khay cơm canh còn bốc khói nhè nhẹ, lòng ấm áp hẳn. Tôi dịch người đến gần bàn, tay cầm lấy tô cơm, xúc từng muỗng lên ăn ngấu nghiến. Sự cố chấp của tôi, lúc nào cũng diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi. Cứ như là sự dỗi hờn trẻ con vậy!
Mỗi lần tôi lên cơn dỗi hờn như thế, Thương lúc nào cũng là người xuống nước trước.
Thằng bạn nhìn tôi ăn, cái bộ dạng nhếch môi khinh khỉnh của nó vẫn đãng ghét như cũ, nhưng lúc này đặc biệt dễ thương lạ.
Tôi ăn sạch sành sanh những gì nó đem lên. Đánh một cái ợ ngon lành, tôi ôm gối cúi đầu nhìn nền nhà.
“E hèm! Thành thật khai báo đi. Hôm nay sao lại nổi khùng lên thế kia. Thật chả ra thể thống gì cả.” Thương kéo dài dọng như giọng hát cải lương. Tôi biết thằng bạn đang cố làm cho tôi vui.
Tôi vờ ôm mặt khóc thút thít.
“Hức hức! Thương ơi, Thương hỡi. Chụy xấu hổ quá đi. Chụy cũng không hiểu chụy bị sao nữa.”
“Rốt cục có chuyện gì? Con nhãi nào ăn hiếp bà phải không? Nói ra đi tui xử đẹp nó giùm bà.” Thằng bạn đứng dậy chạy tới ngồi cạnh tôi.
“Chuyện là thế này nè Thương ơi…” Tôi kể một lèo hết cho nó nghe. Kể xong lòng thoải mái hẳn.
Thằng bạn vừa nghe vừa ra chiều đăm chiêu, bỗng nhiên nó vỗ tay cái bốp làm tôi giật bắn cả mình.
“Xồi ôi! Gây rồi.”
“Sao hả Thương?” Tôi nắm lấy tay nó tò mò hỏi.
“Đợt này không phải cảm nắng giống như hồi bà lên cấp ba đâu. Cái thằng hồi cấp ba đó bà nhớ không?”
“Nhớ chớ, nhớ chớ! Tôi tặng sô cô la cho nó bị nó quăng vô thùng rác. Cuối cùng tôi ném nguyên cái thùng rác vào mặt nó. Sự tích anh dũng của tôi sao lại không nhớ được.”
“Ừ. Đợt này không giống lúc bà “bồ kết” thằng chóa đó đâu. Đợt này tim lung cmn lay thật rồi.”
“Ý ông là…”
“Người ta bảo đó là tình yêu í í a a tang tính tình.”
“Ông cứ đ… đùa hoài!” Tôi ấp úng quay đi, mặt đỏ lựng lên khi nào không biết.
“Cái mặt thế kia mà còn không nhận.”
“Hức hức, nói chung là giờ tôi phải làm sao?” Tôi ôm mặt vờ khóc hu hu tập hai.
“Tùy vào số tròi định đoạt. Nếu bà gặp lại nó lần thứ ba, lúc đó thì nhào vào xin số làm quen luôn. Duyên tiền định cmnr. Còn nếu không gặp thì cho nó thành phù du luôn.”
Nói xong nó im lặng nhìn tôi.
“Ừ, ông nói chí phải. Đùng một cái lòng liêu xiêu thế này đúng là mệt thật đấy.” Tôi cười xuề xòe với thằng bạn.
Thằng bạn cũng cười, lấy tay búng trán tôi.
“Lần sau có liêu xiêu ai làm ơn nói cho anh một tiếng. Đừng có hét vào mặt anh nghe chưa. Bạn bè thì như cây cột, còn cái thứ liêu xiêu đó chỉ là mây bay thôi cô nương ạ.”
Tôi cười nhe cả hai hàm răng.
“Ừ, bạn bè là cây cột, tôi sẽ ôm lấy mỗi lần lũ về. Móc ngoéo cái coi.”
“Lớn rồi mà còn trẻ con dễ sợ.” Nói thế, nhưng Thương vẫn dơ ngón tay út ra, đan vào ngón tay út của tôi.
Ngày mưa hôm ấy, chúng tôi cũng móc ngoéo nhau như thế này. Tôi ép thằng bạn phải hứa không bao giờ cấu kết với bọn kia ăn hiếp tôi nữa. Thằng bạn đồng ý. Dưới màn mưa rả rích, hai đứa trẻ con đan hai ngón út vào nhau, thực hiện một lời thề mà chúng nghĩ rằng ghê gớm lắm! Ghê gớm thiệt đó! Ai bảo trẻ con tôi đấm phát chết luôn! Hì!
“Ăn cơm xong rồi thì làm ơn bưng xuống cho tôi rửa giùm.” Hoan đột ngột tiến tới làm hai đứa hốt hoảng rút ngón tay về.
“Lần sau vào gõ cửa chứ cha nội. Cứ như ma í!” Tôi bối rối cáu gắt lên.
“Để cho hai người làm chuyện mập mờ thành công à?”
“Cái gì mà mập mờ? Sợ mị lực không đủ vợ nó bỏ đi à?”
“Cô cũng có mị lực sao?”
“Này…”
Tiếng la hét của tôi vang vọng khắp phòng. Hai vợ chồng nhà này. Chả bao giờ cho tôi một phút giây bình yên cả.
…………..
Tôi xách hộp đựng đàn violin dạo bước trên lề đường. Đông qua xuân tới với trăm hoa đua nở. Con đường tấp nập những người đi mua hoa đón tết về.
Tôi đang học một lớp violin. Lí do ư? Tôi muốn tán đổ một anh chàng có khiểu thẩm mĩ ngờ nghệt giống như Hoan-kun và cưng chiều tôi hết mực. À cái vế đầu tiên thì không cần đâu, vế hai là được rồi. Kẻ lập dị chỉ hợp với những tên như Thương thôi. Thế mà học ba tháng rồi, tôi vẫn chưa được đụng đến cây đàn lần nào. Hiện tại tôi đang vùi đầu vào học nhạc lí và các vấn đề cơ bản cho kẻ mới nhập môn. Được rồi! Cua trai cũng cần thời hạn, không thể một sớm một chiều mà tu thành chín quả được.
Tôi thở dài thườn thượt.
“Ba tháng không gặp, cô lại già đi rồi.”
Tôi ngước mặt lên. Người đứng cách tôi khoảng năm bước chân là một anh chàng rất đẹp trai với bộ đồng phục vàng chóe chói lòa bản sắc dân tộc.
“Cô có nghĩ là trùng hợp không? Gặp nhau ba lần cơ đấy!”
“Ơ! Ba lần cơ à!”
“Không phải cô chính là cô gái… ừm… ngô ngố bị tôi phạt hai trăm ngàn vì tội đi không đúng làn đường quy định sao?”
“Ý tôi là, tôi tưởng anh không nhận ra.”
“Làm sao không nhận ra được! Cô đặc biệt thế cơ mà.” Anh cười tươi nhìn tôi.
“Cảm ơn! Tôi sẽ coi đó là một lời khen.”
Tôi cười đáp lại anh, chân tiến tới và chúng tôi chỉ cách nhau một bước chân.
“Tôi không biết là cô học đàn đấy.”
“Tôi chỉ mới học, sau buổi biểu diễn đó.”
“Thế ư? Tôi cũng học violin từ nhỏ, tuy không giỏi lắm nhưng nếu có thể, tôi sẽ giúp cô luyện tập.”
“Tôi sẽ không ngại đâu. Tên tôi là Yến. Lê Yến!”
“Tôi là Thái. Nguyễn Lâm Thái.”
“Rất vui được làm quen.” Cả hai chúng tôi đồng thanh nói.
Và cả hai cùng cười.
Nắng giòn giã giăng lưới trên hè phố. Mùa xuân bãng lãng đi qua để lại trong lòng người những mối nghĩ suy mênh mang vô cùng tận. Trong tôi cũng đang réo rắt một câu chuyện, mà tự tay tôi sẽ lắp ghép hoàn chỉnh tình tiết của nó: tôi và anh sóng vai nhau đi hết con đường mùa xuân.
-Hết-
Đó là một chuỗi âm thanh thật sự dài và ngân vang. Tiếng đàn phát ra như tiếng ca thánh thót của những đứa trẻ hát ở nhà thờ vào mỗi chiều chủ nhật. Thứ âm thanh trong trẻo và tràn trề ánh sáng ấy như gieo vào lòng người những niềm hi vọng tốt đẹp về ngày mai tươi sáng. Riêng với tôi, bản nhạc này kéo tôi ra khỏi những phiền muộn của cuộc sống, đưa tôi đến một “vùng đất hứa” chứa đựng niềm vui và sự thư thái. Chưa bao giờ tôi thực sự hiểu chức năng của âm nhạc như chính giây phút này. Có lẽ, tôi sẽ không còn liệt âm nhạc cổ điển vào loại vũ khí “đấm vào tai” như trước đây nữa.
Đang chìm đắm vào những cung bậc ngọt ngào, trầm lắng, tôi giật mình bừng tỉnh bởi sự xuất hiện của một thứ âm thanh lạc tông mang hơi hướm kinh dị.
“Két… eee... teeeeeeeeeee…”
“…” Tôi ngoác mồm nhìn thằng bạn đang say sưa kéo đàn. Mình có nghe lầm hay không? Rock violin! Quả là sự sáng tạo không biên giới!
Cậu ta đang thử sức với một dòng nhạc mới chăng!?
Mười giây sau…
Thương ơi, cậu “thử” hơi lâu rồi đó!
Năm giây tiếp theo…
“Stop please! Cậu đang kéo thứ âm thanh rẻ rách tơi tả gì thế hả?” Tôi hét ầm lên, lấy tay che hai tai lại như tránh nghe bom nổ.
Tôi sai rồi! Nhạc cổ điển vốn dĩ không “đấm vào tai”, chỉ có những tên kéo đàn mới có khả năng biến nó trở thành công cụ gây điếc trên diện rộng thôi! Cái âm thanh tồi tệ nhất mọi thời đại này, sao lại kéo ra từ tay một tên được lọt top những tài năng violin trẻ chứ? Chẳng lẽ sức mạnh đồng tiền còn làm ô uế cả thể loại âm nhạc kinh điển này sao?
Như để phản đối yêu cầu của tôi, cái âm thanh giết người ấy vẫn tiếp diễn và càng ngày càng kì dị hơn.
“Ngừng kéo dùm tôi đi! Kinh quá!” Tôi dậm chân la ầm ĩ. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Còn gì kinh khủng hơn khi “những âm thanh chói tai chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ”*. Cho dù có cách tân cũng không cần thái quá như thế chứ?
*Câu gốc: “một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ” (Nguyễn Tuân)
Sau năm phút ba mươi sáu giây bị tra tấn của cuộc đời, tôi đau đớn ngã vật ra sô pha như một con chuột bạch bị rút cạn máu. Lỗ tai của tôi! Em đã anh dũng hi sinh vì độc lập và tự do của người nông dân. Tổ quốc ngàn đời ghi khắc tên em - người con vĩ đại của dân tộc!
“Ôi Thương yêu dấu của anh! Đã lâu lắm rồi anh mới nghe em kéo lại bản đàn đó. Nhớ năm nào hai chúng ta…” Không hiểu tự lúc nào Hoan-kun xuất hiện và chạy tới bế Thương-kun lên, bắt đầu tuôn ra câu chuyện tình yêu vượt thời gian xuyên không gian của riêng hai người.
Tôi tặc lưỡi tiêu điều ngồi dậy. Hoan-kun này! Tôi biết anh là một kẻ lập dị, nhưng không ngờ thẩm mĩ âm nhạc của anh cũng lập dị không kém. Thật thất vọng quá đi mà! Thôi, mặc xác chúng, nấu mì ăn cho xong ngày! Người nông dân chỉ muốn no bụng thôi!
Tôi lừ đừ dời chân hướng về phía phòng bếp thì một giọng nói vang lên khiến tôi giật bắn mình.
“Hay cưng kéo lại cho anh nghe đi! Đêm nay chúng ta sẽ ôn lại những kỉ niệm xưa!”
What! Tôi quay phắc đầu lại.
“Quá tuyệt!” Thương cười ngọt ngào cầm đàn đưa lên vai.
“Khoan đã!” Tôi không muốn chịu đựng thêm một phút giây nào nữa đâu!
“Két… két… két!” Tiếng đàn địa ngục vang lên không một chút ngần ngại. Tiếng hét ai oán của tôi dường như không lọt được vào vòng tròn tình yêu đang bao phủ lấy hai người đó. Và tất nhiên, tôi đã trãi qua một đêm tồi tệ vì phải nghe đi nghe lại thứ âm thanh tạp nham khủng khiếp ấy trong sự bất lực và nỗi ghê sợ.
Sáng hôm sau tôi xin nghỉ phép ở công ty vì cần thời gian tự “vá” lại màng nhĩ và ngủ bù. Tối nay tôi còn phải đi xem màn trình diễn của lớp Thương-kun nữa nên cần phải nghỉ ngơi để tút tát lại nhan sắc của mình. Sau khi đánh một giấc từ sáng đến chiều, tôi chán chường ngồi dậy trang điểm và sửa soạn. Khoác trên mình một bộ váy cổ lổ sĩ và vô cùng bảo thủ, tiếp đến đánh một chút son đỏ, tôi tự tin bước ra khỏi nhà. Hoan-kun đã lái chiếc xe hơi sang chảnh của anh ta chờ ở dưới nhà, tôi chỉ việc bước lên xe và mất một ít thời gian để đến nơi tổ chức buổi diễn.
“Tới nơi rồi, cô tự vào đi. Tôi đi gặp Thương một chút rồi vào sau.” Hoan lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi xe.
Nhìn theo bóng dáng của chiếc xe hơi đang kiêu hãnh băng băng đi về phía trước, tôi thấy mình nhỏ bé và bơ vơ làm sao!
Theo hướng dẫn của các sinh viên tình nguyện, tôi dọc theo hành lang để tiến về hội trường. Ngôi trường này được xây dựng theo kiến trúc cổ điển của Pháp, rất sang trọng và quý phái. Hành lang dài và bắt mắt bởi những cây cột to được chạm trổ cầu kì, những ngon đèn theo phong cách vintage vô cùng bí ẩn. Không khí cổ xưa bao trùm khắp khuôn viên trường. Tôi dường như bị choáng ngợp bởi sự giàu sang của nó.
Trước của hội trường đứng rất nhiều người. Bọn họ đi theo cặp hay đi thành nhóm, ăn mặc trông rất lịch sự, thanh lịch. Tôi thầm cảm thán xã hội phát triển cũng đủ nhanh, bắt kịp xu thế của các phim thần tượng về cậu ấm cô chiêu rồi.
Đang phân vân không biết nên đứng chờ Hoan-kun hay đi vào ngồi luôn, tôi bất ngờ nhìn thấy một người. Ôi trời ơi! Đó chẳng phải là anh chàng đẹp trai mà tôi “nhất kiến chung tình” hay sao?!
Tối nay anh thật lịch lãm trong bộ vét đen thẳng thớm và đôi giày da bóng lộn. Càng hoàn hảo hơn là nụ cười nhẹ trên khóe môi của anh, cuốn hút chết đi mất! Tôi như ngây ngất trước sắc đẹp mĩ miều của anh.
“Không thể thế này mãi được! Mình phải chạy tới làm quen thôi. Cơ hội ngàn năm có một mà!” Tôi tự nhủ thầm trong lòng. Cả người đang dâng lên một ngọn lửa phừng phừng cháy bỏng. Hai mắt như đèn pha chiếu thẳng về mục tiêu đã định. Như một con robot được lập trình sẵn, hai chân tôi vững vàng bước về phía trước.
“A… anh gì ơi!” Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cổ họng tự động phát ra một âm thanh có tần suất đủ cho anh ấy nghe nhưng không quá gây chú ý.
Anh quay lại nhìn về phía tôi. Chớp thời cơ, tôi nói một lèo:
“Anh biết chổ nào là cửa vào hội trường không? Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, hình như tôi bị mù đường rồi.”
“À, nó ở ngay sau lưng tôi thưa quý cô!” Anh hướng tay về phía sau, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện.
Ôi mạ ơi! Xấu hổ quá đi mất! Có cần phải lấy một lí do vớ vẩn như thế này không!?
“A ha ha, không ngờ nó ngay trước mặt tôi luôn cơ đấy. Chưa già mà tôi bị lẩm cẩm rồi!” Tôi cười trừ, “Anh đi một mình phải không? Nếu không phiền thì vào cùng tôi đi. Tôi cảm thấy mình thật bỡ ngỡ khi đến một nơi như thế này lần đầu tiên.”
Khi nói xong câu này, mắt không chớp, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Lẽ nào độ dày của cơ mặt và độ sắt đá của trái tim đã nâng lên một đẳng cấp mới?
“À, tôi đi với chị tôi. Nhưng chị ấy bỏ tôi và đi gặp bạn trai rồi.Tôi đang loay hoay không biết nên đứng đây chờ chị ấy hay vào trong luôn đây?” Anh nhún vai kèm một cái nhăn mày rất duyên. Tôi không ngờ anh ấy lại nói chuyện thoải mái như thế.
“Ôi trời! Thật trùng hợp. Tôi cũng đi với bạn, và cậu ta cũng bỏ tôi đi gặp… ừm… bạn gái rồi.” Tôi giả vờ cáu gắt lên. “Cậu ta vứt tôi ở ngay trước cổng trường và huênh hoang bỏ đi. Tôi phải tự tìm đường vào đây đấy. Éo le đ… không tả được.” Xém nữa tôi đã buộc miệng ra từ “đéo” rồi. Thói quen thật đáng sợ!
“Này, bạn cô và chị tôi chắc không phải là…”
“No no no! Tôi chắc chắn không phải. Tôi gặp “bạn gái” của cậu ta rồi. “Cô ta” cực kì đáng ghét. Tôi không nghĩ đó là chị của anh đâu.” Tất nhiên là không rồi! “Bạn gái” cậu ta là con trai cơ mà.
“Ha ha ha.” Anh nở nụ cười thật tươi. Sau đó, một tay anh bỏ vào quần và một tay đưa lên cằm ra chiều suy tư, “Chị tôi ư? Đối với tôi là một người dễ tính nhưng đối với người khác chị ấy khá dữ dằn và khó chơi đấy.”
“Cho dù vậy thì vẫn không phải là bạn gái của bạn tôi được! Tôi cam đoan 100% với anh như thế.”
“Tôi cũng nghĩ sự trùng hợp không diễn ra hai lần trong ngày đâu.” Anh gật gù nhìn tôi. “À! Mà cô cũng đừng quá lo lắng. Bên trong hội trường có sinh viên và họ sẽ giúp cô tìm chỗ ngồi.”
“Ừm! Nói chuyện với anh tôi đã đỡ hồi hộp hơn rồi! Cảm ơn anh rất nhiều!”
“Không có gì!”
Tôi cười cười, sau đó giả vờ quay mặt đi. Tôi đi rất chậm và thầm nghĩ cách tiếp tục câu chuyện. Đúng rồi! Đầu tôi nảy ra một ý!
“À, anh này. Anh ngồi ở hàng ghế mấy thế. Nhỡ đâu bất ngờ lại xảy ra thì sao?”
“Ừm! Để xem nào!” Anh dúi tay vào túi quần móc ra một cái ví da, sau đó rất nhanh lấy ra chiếc vé dược đặt ngay ngắn trong đó “A5. Còn cô?”
Tôi mong chờ cúi xuống nhìn chiếc vé trên tay.
“E5…” Tôi cố gắng không đay nghiến đọc nó lên. Thương chết tiệt! Cậu ta là thành viên trong dàn hợp xướng, tại sao lại có thể tặng tôi một chiếc vé có chổ ngồi cùi bắp thế này chứ? Tôi nhớ số ghế của Hoan-kun là A9 cơ mà. Phân biệt đẳng cấp, rõ ràng là phân biệt đẳng cấp! Ít ra cũng là B5 hay C5 chứ, sao lại là E5? Tiếng lòng tôi đang gào rú.
“Tiếc thật! Mà cũng trùng hợp đấy chứ, đêu là số ghế 5 cả.”
“Ha ha…” Lần này thì tôi hết cách rồi. Câu chuyện kết thúc tại đây thôi. Thật không cam lòng!
Bất chợt một cuộc đối thoại vang lên khiên tôi và anh đều phải chú ý.
“Dì thật sự muốn ngồi hàng ghế đầu tiên. Mắt dì kém, tai dì lại còn chẳng nghe rõ. Con trai lần đầu được biểu diễn, thế mà phải ngồi tít tắp ở cuối khán phòng.” Một bà cô trung niên buồn bã nói với cô cháu đứng bên cạnh. Những vết hằn trên má dường như đang nhúm lại, tỏ rõ sự mệt mỏi và phiền muộn.
“Dì đừng buồn. Sau khi về nhà có thể xem và nghe lại bằng clip trên máy tính mà.”
Bà cô thở dài, miệng nở nụ cười hiền từ và mong mỏi, “Đành vậy! Nói như thế chứ dì vẫn mong chờ lúc thằng bé biểu diễn lắm.”
Tôi giật giật môi nhìn hai dì cháu nhà này. Trùng hợp quá thì phải! Anh vừa đọc xong số ghế là bọn họ xuất hiện.
“Cô ơi!” Anh tiến tới chỗ hai dì cháu, lễ phép đưa vé của mình ra. “Cô không ngại thì đổi vé với cháu đi. Vé cháu là A5 đấy ạ.”
“Như thế thì…” Bà cô trung niên khó xử quay sang nhìn cô cháu gái. Cô cháu gái tỏ vẻ bối rối, nhưng khuỷu tay liên tục dúi dúi vào người bà dì.
“Không sao đâu ạ! Cô đừng ngại.”
“Vậy thì…. cô xin nhận. Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Bà cô cười hiền nhìn anh ấy, đôi mắt ánh lên sự cảm ơn sâu sắc.
“Anh ơi! Anh cho em số điện thoại được không? Có gì em sẽ gửi lại tiền…” Con nhỏ này! Sao tôi nghi cô ta dụ bà dì kia đóng kịch với nó để làm quen với anh ấy quá?!
“Không cần đâu!” Anh ngại ngùng phất phất tay.
“Không không! Cô biết cháu không nhận tiền. Nhưng ít ra phải để cô mời cháu một bữa. Thật sự cô biết ơn cháu lắm!” Ôi mạ ơi! Giả dối vãi răng! Từ hẹn gặp lên tới “xem mắt” trên bàn cơm cơ đấy!
“Đúng vậy đấy anh.” Cái con nhỏ này! Mặt nó có bị trật khớp không mà cứ cười duyên miết thế.
Trước sự mời mọc nhiệt tình của hai dì cháu, anh đành phải cho họ số điện thoại. Sau đó dưới ánh mắt lưu luyến của hai người, anh cười cười quay mặt đi.
“Cô chưa vào à?” Anh bất ngờ khi nhìn thấy tôi vẫn đứng ở chổ cũ.
“À… Chưa! Mà anh tốt thật đấy.”
“Có gì đâu. Ai thấy trường hợp này chắc cũng giúp thôi.”
Tôi cười gượng nhìn anh. Âm mưu rõ rành rành thế kia. Tôi là tôi không giúp đâu nhé!
“Ôi trời! Số ghế mới của tôi là E6. Lần này thì trùng hợp thật sự rồi.” Anh kinh ngạc nhìn vé và vui vẻ nói với tôi.
“Thật sao! Tôi không ngờ đấy!” Tôi hớn hở cầm tờ vé của mình lên nhìn đi nhìn lại. E5 thần thánh của tôi. Thương ơi! Lần này ông giúp tôi rồi!
…
Ừm! Những gì xảy ra ở trên là chuyện của ba tiếng trước. Hiện tại tôi đang đứng co ro trước cổng trường để chờ siêu xe sang chảnh của Hoan-kun đến đón về nhà. Về phần anh chàng đẹp trai mà tôi “nhất kiến chung tình”, có lẽ hiện tại anh ta đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn ăn ở nhà hàng sang trọng nào đó với hai dì cháu “nhiệt tình” kia.
Cứ ngỡ được ngồi cạnh anh ta là một bất ngờ hạnh phúc. Nhưng tôi đã quên rất hai điều quan trọng. Thứ nhất, trong buổi trình diễn dàn nhạc giao hưởng khán giả tuyệt đối im lặng. Nói không ngoa khi muốn xem thử một cô gái hay một chàng trai có lòng kiên nhẫn tới đâu, bạn hãy dẫn họ đến một buổi trình diễn nhạc cụ cổ điển. Tôi thật sự chết cứng trên ghế trong suốt gần ba tiếng đồng hồ. Thứ âm nhạc lúc dịu nhẹ lúc ngân vang lúc dồn dập này quả là một công cụ khiến người ta phát điên vì cứ hễ xém chợp mắt được một lúc lại bị đánh thức đột ngột. Thôi được rồi, điều thứ nhất này coi như là một bộ môn thử thách sức chịu đựng đi.
Sang điều thứ hai, quả là ngớ ngẩn khi tôi quên béng mất là con nhỏ “cơ hội” kia ngồi cạnh anh ấy ở số ghế E7. Vì nó và dì nó ngồi gần nhau và anh chỉ đổi ghế với dì nó, đồng nghĩa với việc nó chẳng đi đâu cả. Éo le hơn là khi tôi chưa kịp hỏi tên hay xin số điện thoại của anh thì anh đã bị nó “mời mọc” đi ăn khuya với lí do bày tỏ lòng biết ơn. Tôi tự hỏi có nên vui mừng bởi giới trẻ ngày nay luôn ghi nhớ và làm theo những bài học “Ăn tám lạng trả nửa cân”, “Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen” của ông bà ta đúc kết được tự bao đời hay không?
Một cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua người. Tôi rùn mình vòng hai tay trước ngực để giảm bớt cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối thu. Trong đầu tôi không có bất kì ý nghĩ gì trong lúc này. Nhưng trái tim tôi thì luôn xoắn lên những cơn khó chịu không lí do. Tôi đưa tay lên ngực đấm nhẹ để sự tê dại che lấp đi cơn đau đang quặn thắt. Quả là một ngày tồi tệ! Tôi thở dài, tự nặn ra mội nụ cười chế giễu bản thân.
“Bồ tèo! Đứng chết ở đó hay sao vậy? Lên xe mau!” Chiếc xe sang chảnh không biết xuất hiện tự khi nào. Tiếng Thương í ới gọi như một chiếc búa bổ vào cái đầu đang rỗng tuếch của tôi.
Không hiểu sao! Tôi bỗng thấy cái giọng điệu huênh hoang đùa cợt của cậu ta trở nên đáng ghét hết sức.
Tôi lê bước đi tới và chui vào ghế sau của xe. Thương cũng ngồi ở sau và đang cười hiểm nhìn tôi. Hoan nổ máy và chiếc xe chuyển bánh.
Cậu ta tò mò nhìn tôi một lúc, sau đó cười khẩy lên như một con chuột ranh mãnh.
“Sao thế? Bị trai đẹp ngó lơ à?”
Tôi vẫn tiếp tục giữ im lặng, hai mắt nhìn ra cửa sổ.
Cậu ta có vẻ khó chịu vì sự lơ là của tôi. Một tay của cậu ta dơ lên nắm lấy vai tôi.
Vỗ vỗ.
“Này, nói gì đi!”
Đẩy đẩy.
“Bị cứng miệng rồi à?”
Lắc lắc.
“Yên Yển Yền Yên, miệng Yến như xiên que. Sao hôm nay xiên que lại bị gãy?”
Câu hát này là một trong những câu của bài vè cách tân mà Thương đã sáng tác khi chúng tôi còn nhỏ. Đó là một buổi chiều sau cơn mưa và tiếng côn trùng kêu rả rích trong những lùm cây um tùm. Mọi chuyện bắt đầu khi xóm tôi rủ nhau chơi năm mười, tất nhiên trong đó có cả Thương. Ngày nhỏ tôi là một cô bé cố chấp và nóng tính. Tuy là một trò chơi của con nít nhưng tôi khá là nghiêm túc cho dù đóng vai trò là người thắng hay người bị phạt. Những kẻ chơi “ăn gian”, bỏ cuộc nửa chừng và thường xuyên gào khóc khi thua đều bị tôi mắng cho một trận và hù dọa “xí bùm” chúng ra. Vì cái sự vô tư và tự mãn đó, tôi không nhận ra được ngọn lửa của những thù hằn vụn vặt đang nhen nhóm trong lòng bọn trẻ con quanh xóm.
Và cái lần chơi năm mười dạo ấy là cơ hội để bọn chúng trả thù một cách hả hê. Chúng thông đồng với nhau đồng loạt ra tay ngửa, trong khi một con bé lại dặn tôi ra tay úp. Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành đứa bị phạt. Tôi không mấy thắc mắc cho lắm vì sao lại có sự trùng hợp tập thể như thế? Tôi úp mặt vào tường và đếm đến một trăm. Thật kì lạ! Tôi không nghe thấy tiếng bọn trẻ xôn xao đi tìm chỗ trốn như mọi khi, tất cả là một sự im lặng. Tôi đi quanh quẩn khắp mọi ngõ ngách trong xóm, lục xót hết những lùm cây và băng qua cả những chồng gạch, những ụ cát của cái khu chung cư đang xây giữa một bãi đất hoang mà nước mưa tù đọng thành một cái ao khá lớn.
Mưa đổ ào xuống đột ngột. Tôi lấy tay che đầu, chui vào một cái ống đá. Nếu mẹ tôi nhìn thấy tôi bị ướt mưa và bố tôi biết tôi bỏ làm bài tập đi rong chơi với mấy đứa trẻ, họ sẽ khó chịu la rầy tôi. Vì vậy, tôi chọn cách trú mưa, chờ mưa ngừng hẳn rồi mới quay về nhà. Lúc này, tôi nghĩ bọn bạn của tôi đã chạy ra đập bôp bốm vào tường và thắng rồi.
Mưa vẫn xối xả và kéo dài dai dẳng hơn một tiếng. Tôi vẫn ngoan cố ôm đùi co ro trong ống nước. Tôi lo sợ vô cùng. Nhưng tôi vẫn không khóc. Tôi tự cho rằng mình là một đứa mạnh mẽ và gan góc trong nhóm. Thật buồn cười khi một con bé đáng tuổi chị cả trong xóm lại khóc ỉ ôi chỉ vì trời mưa không về được nhà.
Trời tối sẫm lại và tôi mệt mỏi úp đầu vào gối. Hai mắt tôi bắt đầu díp lại…
“Bà Yến! Bà chết đâu rồi?”
“Cái tiếng này là…” Chẳng phải là thằng Thương.
“Yên Yến Yền Yên, chim yến xổ lồng, bay đẩu bay đâu, bay từ cành bưởi bay qua ngói nhà. Bay mãi bay mê, té đụi cành cây, chết ngoẻo từ đây…”
“Cái thằng quỷ xứ! Mày dám rủa chị mày thế à!?” Tôi tức điên thụt đầu ra khỏi ống và hét lên.
“Bà chui vào đó nảy giờ đó hẻ. Xồi ôi, làm tôi đi tìm bà muốn chết luôn!” Thương cầm dù cười khẩy chỉ vào mặt tôi.
“Hứ!” Tôi chui tọt vào ống, mạnh miệng giễu cợt, “Ai mướn đi tìm mà làm giá dữ!”
Thương cũng chui vào ống. Nó ngồi cạnh tôi, mắt láo liêng nhìn khắp nơi.
“Cái chỗ này hay ta. Lần sau chơi năm mười vô đây trốn là đố đứa nào tìm ra!”
Nghe nó nói về vụ chơi năm mười, tôi mới chợt nhớ ra mình đang bị phạt.
“Mấy đứa kia ra đập tường hết chưa? Chắc bọn nó chửi tui dữ lắm, cái tội không đi tìm dứng ngồi thu lu trong đây.” Tôi buồn bã cúi đầu.
“Tui nói thiệt bà đừng giận. Lúc bà úp mặt vô tường cả đám rủ nhau về nhà hết trơn rồi. Để bà đi tìm ma cho vui vậy à.”
“Gì? Sao mấy người ác dữ?” Tôi kinh ngạc nhìn Thương.
“Ai bảo bà làm cả xóm ghét chi!” Thương khinh khỉnh nói “Ráng chịu à.”
“Tự nhiên làm cả xóm ghét là sao? Tui có làm gì đâu?”
“Cái tội lên mặt đàn chị với mấy đứa đó.” Thương nhìn tôi, sau đó cậu ta kể một tràn dài những chiến tích mà tôi đã làm và đúc kết lại một câu “Bọn nó ghét cũng phải.”
“Vậy chớ nảy giờ là trả thù tôi đó hẻ?” Tôi tiu nghỉu nhìn Thương.
“Ờ.”
“Nhưng tui thấy mình làm đúng mà. Bọn nó đã chơi xấu rồi mà đòi lên mặt là sao?” Tôi hùng hổ nói.
Thương gõ đầu tôi, miệng lại bắt đầu bài ca âm “_ên” đáng ghét “Yên Yển Yền Yên, mày như con điên, lải nhải liên miên, mày con luyên thuyên, tao đi xiên que.”
“Mày bị lậm mấy bài vè trên báo “Học trò cười” rồi hả?”
“Ờ.”
Tôi ngao ngán ngồi thụp xuống, hai tay ôm gối, mắt thì nhìn chằm chằm xuống đất.
Ở bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích.
“Này, về thôi.”
“…”
“Về chứ trời tối rồi. Ba mẹ bà chửi đó.”
“…”
Thằng bạn gãi đầu trước sự ngoan cố của tôi. Nó cầm cái dù chọt chọt vào tay tôi, miệng thì thầm:
“Yên Yển Yền Yên, miệng Yến như xiên que. Sao hôm nay xiên que lại bị gãy? Không về là tui để bà lại một mình nhe.”
Nói rồi nó chậm chậm chui ra khỏi ống.
Lúc đó, trong lòng tôi cuống quýt hết cả lên. Nói thật, tôi sợ bị bỏ lại một mình lắm. Thế là tôi lúng túng hét lên.
“Sao câu vè ông đọc không có vần “ên” nữa. Đăng lên báo không được đâu. Bỏ mộng đi!”
Thương quay lại nhìn chầm chầm tôi, rồi nó ngún nguây cái mông, miệng lè lưỡi:
“Kệ tao! “
Tôi chạy đến đấm nó vài phát. Nó la oai oái rồi nhào ra ngoài nhanh như một con mèo hoang, bỏ luôn cây dù trong ống nước. Tôi tiện tay vớ lấy cây dù và đuổi theo thằng bạn. Dường như tôi quên mất trời đang mưa và mặc kệ cho mưa trút xối xả lên người. Tôi tuyệt nhiên không có ý định bung dù che chắn nhứng giọt nước rin rít bám lấy áo và da. Trên đường chạy marathon của tuổi thơ ấy, có một thằng nhóc vừa nhảy chân sáo vừa toe toét cười, cùng một con nhóc chạy hụt cả hơi ở đằng sau, miệng kêu ơi ới: “Đứng lại thằng kia!”
…
“Này, này, bà đang nghĩ gì thế?” Thương vẫn không ngừng lây vai tôi.
Còn tôi thì chỉ muốn hét lên để cậu ta ngừng lại. Và tôi làm thế thật.
“Bị điên à? Có để cho tôi yên không thì bảo.” Tôi hất mạnh tay cậu ta ra. Miệng gầm lên giận dữ.
Thật sự hiệu quả! Cậu ta cứng người và câm như hến ngay tức khắc. Tôi giãy người một lúc, tay phủi phủi hai vai tê rần của mình. Sau đó nhắm mắt mặc kệ sự đời.
Khi xe vừa ngừng lại, tôi mở cửa xuống xe, chạy đến mở cửa nhà và phóng như bay lên phòng. Tôi không thèm ngó ngàng gì đến hai kẻ đang chưng hửng nhìn tôi kia. Ngã người ra chiếc nệm êm ấm, tôi vớ ngay lấy cái gốm ôm che mặt mình lại. Cảm thấy tư thế này không ổn, tôi xoay người úp mặt vào gối, tay kéo lấy chiếc chăn bông che kín đầu. Được rồi! Như thế là ổn rồi! Ngủ thôi!
“Cốc! Cốc!”
“…”
“Ra ăn cơm này!”
“…” Lại mấy món nguội ngắt từ trưa ấy à. Chị éo cần nhé.
“Là món thịt bò sốt cà với sầu riêng tráng miệng đấy! Súp bắp mới nấu nữa! Không ăn thật à?”
“…” Tôi không phải heo! Đừng dụ dỗ tôi bằng đồ ăn nữa.
“Vậy hai bọn tôi ăn hết đấy.”
“…” Thích thì ăn đi. Ai thèm!
Thương bỏ đi. Tiếng dép nện xuống thềm và tiếng hét cố tình quá bự của cậu ta như nện vào tai tôi, “Yến nó chê món anh nấu dở nên không ăn. Nó bảo bọn mình ăn hết đi kìa.”
“Vậy à! Thế mà anh lỡ làm ba ly cocktail dâu cơ đấy.”
“…” Này, này các người có cần hét to như thế không hả? Mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ! Tôi muốn ngủ, tôi muốn vá lại trái tim đang rỉ máu, tôi không thèm ăn đâu!
Bên dưới không còn vọng lên những tiếng động “dụ dỗ” lòng người nữa. Tôi cố gắng vùi mặt vào trong gối, quên đi cái bụng đang kêu ọp ẹp như kéo đàn bầu đàn nhị trong những buổi lễ đám tang. Nhịn đói một buổi không chết dược! Tôi tự nhủ thầm như thế. Khi đã nói câu đó trong đầu lên tới lần thứ chín mươi chín, hai mắt tôi diếp lại…
“Kẹt…” Tiếng cửa phòng mở làm tôi choàng tỉnh. Tôi mơ màn hé mắt nhìn ra phía cửa.
Thương bưng một khay cơm canh nóng hổi bằng một tay, tay kia cầm một ly cocktail màu đỏ tươi mát ngon lành. Tôi có thể tưởng tượng cảnh cậu ta đá cái cửa như thế nào để nó có thể mở ra ngoan ngoãn như thế.
“Ăn xong rồi ngủ cô nương.” Cậu ta đặt khay lên chiếc bàn con kề sát đầu giường, sau đó thả người ngồi xuống chiếc ghế xoay trong phòng.
Tôi ôm gối ngồi dậy. Ắt hẳn bộ dạng của tôi lúc này rất ngốc ngếch. Mắt thì đỏ hoe, tóc rối tung và quần áo xộc xệch. Tôi còn chưa tẩy son và thay đồ nữa kia chứ.
“Ăn đi! Tôi hâm nóng cho bà rồi đấy.”
Tôi nhìn khay cơm canh còn bốc khói nhè nhẹ, lòng ấm áp hẳn. Tôi dịch người đến gần bàn, tay cầm lấy tô cơm, xúc từng muỗng lên ăn ngấu nghiến. Sự cố chấp của tôi, lúc nào cũng diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi. Cứ như là sự dỗi hờn trẻ con vậy!
Mỗi lần tôi lên cơn dỗi hờn như thế, Thương lúc nào cũng là người xuống nước trước.
Thằng bạn nhìn tôi ăn, cái bộ dạng nhếch môi khinh khỉnh của nó vẫn đãng ghét như cũ, nhưng lúc này đặc biệt dễ thương lạ.
Tôi ăn sạch sành sanh những gì nó đem lên. Đánh một cái ợ ngon lành, tôi ôm gối cúi đầu nhìn nền nhà.
“E hèm! Thành thật khai báo đi. Hôm nay sao lại nổi khùng lên thế kia. Thật chả ra thể thống gì cả.” Thương kéo dài dọng như giọng hát cải lương. Tôi biết thằng bạn đang cố làm cho tôi vui.
Tôi vờ ôm mặt khóc thút thít.
“Hức hức! Thương ơi, Thương hỡi. Chụy xấu hổ quá đi. Chụy cũng không hiểu chụy bị sao nữa.”
“Rốt cục có chuyện gì? Con nhãi nào ăn hiếp bà phải không? Nói ra đi tui xử đẹp nó giùm bà.” Thằng bạn đứng dậy chạy tới ngồi cạnh tôi.
“Chuyện là thế này nè Thương ơi…” Tôi kể một lèo hết cho nó nghe. Kể xong lòng thoải mái hẳn.
Thằng bạn vừa nghe vừa ra chiều đăm chiêu, bỗng nhiên nó vỗ tay cái bốp làm tôi giật bắn cả mình.
“Xồi ôi! Gây rồi.”
“Sao hả Thương?” Tôi nắm lấy tay nó tò mò hỏi.
“Đợt này không phải cảm nắng giống như hồi bà lên cấp ba đâu. Cái thằng hồi cấp ba đó bà nhớ không?”
“Nhớ chớ, nhớ chớ! Tôi tặng sô cô la cho nó bị nó quăng vô thùng rác. Cuối cùng tôi ném nguyên cái thùng rác vào mặt nó. Sự tích anh dũng của tôi sao lại không nhớ được.”
“Ừ. Đợt này không giống lúc bà “bồ kết” thằng chóa đó đâu. Đợt này tim lung cmn lay thật rồi.”
“Ý ông là…”
“Người ta bảo đó là tình yêu í í a a tang tính tình.”
“Ông cứ đ… đùa hoài!” Tôi ấp úng quay đi, mặt đỏ lựng lên khi nào không biết.
“Cái mặt thế kia mà còn không nhận.”
“Hức hức, nói chung là giờ tôi phải làm sao?” Tôi ôm mặt vờ khóc hu hu tập hai.
“Tùy vào số tròi định đoạt. Nếu bà gặp lại nó lần thứ ba, lúc đó thì nhào vào xin số làm quen luôn. Duyên tiền định cmnr. Còn nếu không gặp thì cho nó thành phù du luôn.”
Nói xong nó im lặng nhìn tôi.
“Ừ, ông nói chí phải. Đùng một cái lòng liêu xiêu thế này đúng là mệt thật đấy.” Tôi cười xuề xòe với thằng bạn.
Thằng bạn cũng cười, lấy tay búng trán tôi.
“Lần sau có liêu xiêu ai làm ơn nói cho anh một tiếng. Đừng có hét vào mặt anh nghe chưa. Bạn bè thì như cây cột, còn cái thứ liêu xiêu đó chỉ là mây bay thôi cô nương ạ.”
Tôi cười nhe cả hai hàm răng.
“Ừ, bạn bè là cây cột, tôi sẽ ôm lấy mỗi lần lũ về. Móc ngoéo cái coi.”
“Lớn rồi mà còn trẻ con dễ sợ.” Nói thế, nhưng Thương vẫn dơ ngón tay út ra, đan vào ngón tay út của tôi.
Ngày mưa hôm ấy, chúng tôi cũng móc ngoéo nhau như thế này. Tôi ép thằng bạn phải hứa không bao giờ cấu kết với bọn kia ăn hiếp tôi nữa. Thằng bạn đồng ý. Dưới màn mưa rả rích, hai đứa trẻ con đan hai ngón út vào nhau, thực hiện một lời thề mà chúng nghĩ rằng ghê gớm lắm! Ghê gớm thiệt đó! Ai bảo trẻ con tôi đấm phát chết luôn! Hì!
“Ăn cơm xong rồi thì làm ơn bưng xuống cho tôi rửa giùm.” Hoan đột ngột tiến tới làm hai đứa hốt hoảng rút ngón tay về.
“Lần sau vào gõ cửa chứ cha nội. Cứ như ma í!” Tôi bối rối cáu gắt lên.
“Để cho hai người làm chuyện mập mờ thành công à?”
“Cái gì mà mập mờ? Sợ mị lực không đủ vợ nó bỏ đi à?”
“Cô cũng có mị lực sao?”
“Này…”
Tiếng la hét của tôi vang vọng khắp phòng. Hai vợ chồng nhà này. Chả bao giờ cho tôi một phút giây bình yên cả.
…………..
Tôi xách hộp đựng đàn violin dạo bước trên lề đường. Đông qua xuân tới với trăm hoa đua nở. Con đường tấp nập những người đi mua hoa đón tết về.
Tôi đang học một lớp violin. Lí do ư? Tôi muốn tán đổ một anh chàng có khiểu thẩm mĩ ngờ nghệt giống như Hoan-kun và cưng chiều tôi hết mực. À cái vế đầu tiên thì không cần đâu, vế hai là được rồi. Kẻ lập dị chỉ hợp với những tên như Thương thôi. Thế mà học ba tháng rồi, tôi vẫn chưa được đụng đến cây đàn lần nào. Hiện tại tôi đang vùi đầu vào học nhạc lí và các vấn đề cơ bản cho kẻ mới nhập môn. Được rồi! Cua trai cũng cần thời hạn, không thể một sớm một chiều mà tu thành chín quả được.
Tôi thở dài thườn thượt.
“Ba tháng không gặp, cô lại già đi rồi.”
Tôi ngước mặt lên. Người đứng cách tôi khoảng năm bước chân là một anh chàng rất đẹp trai với bộ đồng phục vàng chóe chói lòa bản sắc dân tộc.
“Cô có nghĩ là trùng hợp không? Gặp nhau ba lần cơ đấy!”
“Ơ! Ba lần cơ à!”
“Không phải cô chính là cô gái… ừm… ngô ngố bị tôi phạt hai trăm ngàn vì tội đi không đúng làn đường quy định sao?”
“Ý tôi là, tôi tưởng anh không nhận ra.”
“Làm sao không nhận ra được! Cô đặc biệt thế cơ mà.” Anh cười tươi nhìn tôi.
“Cảm ơn! Tôi sẽ coi đó là một lời khen.”
Tôi cười đáp lại anh, chân tiến tới và chúng tôi chỉ cách nhau một bước chân.
“Tôi không biết là cô học đàn đấy.”
“Tôi chỉ mới học, sau buổi biểu diễn đó.”
“Thế ư? Tôi cũng học violin từ nhỏ, tuy không giỏi lắm nhưng nếu có thể, tôi sẽ giúp cô luyện tập.”
“Tôi sẽ không ngại đâu. Tên tôi là Yến. Lê Yến!”
“Tôi là Thái. Nguyễn Lâm Thái.”
“Rất vui được làm quen.” Cả hai chúng tôi đồng thanh nói.
Và cả hai cùng cười.
Nắng giòn giã giăng lưới trên hè phố. Mùa xuân bãng lãng đi qua để lại trong lòng người những mối nghĩ suy mênh mang vô cùng tận. Trong tôi cũng đang réo rắt một câu chuyện, mà tự tay tôi sẽ lắp ghép hoàn chỉnh tình tiết của nó: tôi và anh sóng vai nhau đi hết con đường mùa xuân.
-Hết-